Nhớ nồi mít hông của nội
Nhiều năm rồi, phần vì cuộc sống đã khá hơn, phần vì bận học hành, công tác nên tôi chưa được ăn lại những múi mít hông như ngày nhỏ nội vẫn thường làm. Vậy mà hương vị bùi thơm của thức quà quê mộc mạc ấy vẫn cứ vương vấn hoài, lưu giữ mãi trong tôi kí ức về những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ êm đềm, nơi quê nhà thân quen có hình bóng thương yêu của nội.
Tôi đã đi qua thơ ấu bằng những tháng ngày đói khổ nhưng đầy ắp yêu thương. Làng tôi ngày ấy nhà ai cũng nghèo thiếu, gia đình tôi ít ruộng vườn nên dù cả năm làm quần quật cũng chẳng đủ ăn. Một bữa cơm trắng được thỏa thích ăn no đôi khi là điều mơ ước của anh em tôi ngày nhỏ. Những ngày túng quẫn ấy, nội hay làm mít hông cho chúng tôi. Đó là món ăn từng một thời anh em tôi xem là ngon nhất trên đời, không chỉ vì no lâu mà còn bởi hương vị thơm bùi, đã một lần ăn là nhớ mãi.
Nội tôi là người khéo tay. Tôi vẫn nhớ hoài những múi mít vàng ươm thơm nức bà hông vào mùa mít chín. Mít hông của nội làm không cầu kì nhưng bao giờ cũng thật ngon. Ngày ấy, tôi thường hái mít cho nội, bà bảo mít muốn hông ngon thì đừng chín lắm. Những quả mít vừa chín tới được nội bổ ra, rồi bà cháu bóc lấy múi. Hạt mít nội đem luộc, sau đó bóc vỏ lấy nhân rồi nghiền nát và cho gia vị vào xào. Một ít muối, đường, bột ngọt, tiêu bột và củ hành nhưng qua bàn tay nội, nhân hạt mít xào bao giờ cũng thơm ngào ngạt. Làm nhân xong, nội cho vào trong từng múi mít rồi cẩn thận buộc lại bằng cọng lá hành, bà bảo như vậy mít sẽ rất thơm. Xong đâu đấy, nội cho vào nồi để hông.
Thời điểm nội mang nồi mít hông ra là lúc anh em tôi trông đợi nhất, phần vì sắp được nhâm nhi thức quà tuổi thơ chúng tôi rất thích, phần để được ngắm những múi mít vàng óng trông đẹp mắt vô cùng. Cũng có lần anh em tôi thử hông nhưng chẳng khi nào được đẹp như của nội làm. Múi mít bọn tôi hông xong không bị nhão thì màu cũng rất nhạt và chưa bao giờ thật thơm như mít của bà hông.
Tuổi thơ khó nghèo lam lũ, nhưng chúng tôi may mắn khi có nội trên đời. Người hiền như một bà tiên, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh em tôi. Vì cha mẹ thường đi làm xa, bà phải lo cho chúng tôi từng tí một. Hễ khi nào thấy bọn tôi buồn hay đói, bà lại lặng lẽ ra vườn hái mít về hông. Thấy anh em tôi thích, ăn được nhiều, bà lại mỉm cười hiền hậu. Đó là niềm hạnh phúc đơn sơ của bà. Sau này lớn lên, đi nhiều nơi, ăn nhiều món lạ nhưng tôi chắc hẳn rằng, chẳng món nào ngon như những thức quà tự tay bà nấu.
Nhớ làm sao nồi mít hông của nội, bởi nó không chỉ vàng ươm thơm nức, mà còn bởi đó là biết bao yêu thương nội gói ghém cho anh em tôi. Cho chúng tôi những niềm vui hạnh phúc ấm êm.
PHẠM TUẤN VŨ