Yêu người tuổi ngựa
* Truyện ngắn của TRẦN QUANG HƯNG
Chị nằm co ro trong phòng lặng nghe những cảm xúc đau nhói ở ngực. Không khí tĩnh lặng của sớm mai thoảng lại mùi mứt gừng thơm của một nhà nào trong hẻm. Sắp đến Tết. Chị sẽ đón năm con ngựa sau sự phụ bạc của một người yêu tuổi ngựa. Chị chưa dám nghĩ mẹ sẽ hốt hoảng như thế nào nếu bỗng bắt gặp dáng vẻ thảm hại của chị lúc này.
* * *
Chị chuyển đến trọ khu phố này được hai năm thì gặp anh. Căn nhà chị đang thuê được anh mua lại từ một người bạn cũ. Mặc dù đã được chủ nhà báo trước nhưng vì việc công ty bộn bề, chị cứ loay hoay chưa tìm được chỗ nào để trú chân. Bất ngờ vào một buổi trưa mùa thu trời se lạnh với một cơn mưa nhỏ vừa tới, chị bắt gặp một người đàn ông và một bé gái kháu khỉnh đứng ngay dưới mái hiên nhà trọ. Con bé chừng bốn tuổi, đôi mắt to đen láy, cái miệng môi chẻ đỏ hồng trông rất có duyên, áo ấm len đan với đôi giày đỏ xinh xinh và chiếc mũ len trắng tinh. Bé thấy chị dừng xe lễ phép vòng tay chào, anh cũng mỉm cười chào lịch sự. Chị hơi ngạc nhiên:
- Anh là…?
- Tôi là chủ mới của ngôi nhà này. Lẽ ra đầu tháng sau hai cha con tôi mới chuyển đến đây nhưng vì một lý do khá đặc biệt chúng tôi đến hơi đến sớm hơn dự kiến…
Thấy chị chưa hết ngạc nhiên, anh tiếp lời:
- À, anh An bạn tôi cho biết chị cũng là chỗ bạn thân, giờ vẫn chưa kịp thuê nhà nên hai bố con tôi sẽ ở tầng dưới. Hai phòng trên gác chị vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi thuê được nhà. Chị không thấy phiền gì chứ?
Chị nghe anh nói tự nhiên thấy hơi khó xử. Nhưng ngày mai chị phải theo sếp đi công tác Đà Nẵng một tuần, không có thời gian để chị nghĩ đến việc chuyển nhà lúc này. Chưa chồng, phải ở chung với một người đàn ông có con nhỏ, chị thấy không ổn lắm. Nhưng cả hai phòng trên gác cũng khá rộng, có khu vệ sinh khép kín, chị lại không cần dùng bếp để nấu ăn nên cũng chẳng phải bận tâm nhiều.
- Còn bà xã anh khi nào chuyển đến?
- À, chỉ có tôi với cháu thôi. Mẹ cháu đi xa còn lâu nữa mới về.
Chị không có tính hay tò mò nên cũng chẳng hỏi nhiều. Cả buổi trưa hôm ấy chị tất bật chuyển những đồ đạc lỉnh kỉnh lên gác để nhường lại cả tầng dưới cho hai cha con anh. Cũng khá nhiều thứ, may có anh giúp một tay nên cuối cùng cũng kịp giờ đến công ty. Trước khi đi chị còn kịp nhớ tháo gửi anh một chiếc chìa khóa cửa. Anh nhận chìa khóa, nở nụ cười thân thiện hỏi:
- Không biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, để bố con tôi còn biết mà xưng hô cho phải?
Chị cười để lộ hàm răng trắng đều và má lúm đồng tiền mà từ nãy giờ anh mới kịp nhìn thấy:
- Tôi là Tâm Nhi, năm nay 25 rồi.
Anh nói như reo lên:
- À, vậy là nhỏ hơn tôi nhiều. Tôi tuổi ngựa, lớn hơn chị tới bảy tuổi, từ nay gọi Tâm Nhi bằng em nghen!
Chị giấu vội nét mặt đỏ bừng. Tự nhiên một luồng cảm xúc uất nghẹn chạy qua. Một chiếc đũa thần vô tình chạm vào cả kho ký ức buồn. Anh quay vào nhà khi chiếc xe của chị rời khỏi con hẻm.
Lẽ ra chị đã chuyển đi, nhưng đúng vào tháng sinh viên nhập học, các dãy trọ đều bị kín phòng nên chị đành ở lại. Chị không hiểu sao mình lại rất thích được gần cô con gái nhỏ của anh. Một sự thích đến với chị rất tự nhiên mà bằng lý trí không buộc mình chống lại được. Hai tháng sống chung nhà, chị để ý thấy hình như anh là người bố chuẩn nhất mà chị từng gặp. Con bé của anh cũng thật ngoan. Chưa bao giờ chị thấy hai cha con anh dậy trễ giờ dù chỉ năm phút. Mỗi ngày mới bắt đầu, mở mắt ra, chị đã nghe tiếng hai cha con lại ríu rít với nhau. Chiều tan trường về, cô bé lại líu lo kể cho bố nghe những điều học được hay bắt gặp ở trường. Dáng điệu hồn nhiên của cô bé cùng với nét mặt thiên thần rạng rỡ càng lúc càng khiến chị phải chú ý.
Lúc đầu chị đoán chắc vợ anh đang bận đi công tác xa hay đang theo học một chương trình gì đó ở nước ngoài. Chị nghĩ vậy vì chính mình cũng đang ở trong hoàn cảnh giống anh. Người yêu chị bằng tuổi anh đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nga. Ba năm sau ngày tốt nghiệp đại học chị vẫn lặng thầm chờ đợi. Ôi, giá người yêu chị biết được sự lặng lẽ của chị trong từng ấy thời gian hẳn anh ta sẽ rất cảm động và tự hào…
Những ngày gần đây, thay vì la cà siêu thị, ngồi cà phê tán gẫu cùng đồng nghiệp, chị lại hay ở nhà. Không biết đã bao lâu chị thay đổi thói quen của mình mà chẳng hề bận tâm. Chị thích chơi với cô nhóc dễ thương của anh. Con bé cũng rất quý chị. Nó cứ mong đến ngày cuối tuần để được quấn lấy chị, được dẫn đi siêu thị, hay ra chợ sắm những món đồ xinh xinh. Có những buổi tối thứ bảy, nhóc còn xin phép được ngủ lại trên gác với chị.
Thỉnh thoảng chị nấu những món ngon và dùng cơm với bố con anh. Những buổi tối về muộn anh gửi con nhờ chị trông hộ chị cũng rất vui vẻ nhận lời. Nhiều người lần đầu tiên nhìn vào cứ tưởng đây là bức tranh của một gia đình hạnh phúc. Nhưng dù thân thiết đến đâu chị vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Chị biết nên dừng lại ở đâu để tốt cho mình và cho mái ấm hiện tại của anh. Chị cũng đã dành dụm đủ tiền để mua được một căn nhà trong một hẻm nhỏ của thành phố. Chị sẽ chuyển đi trong thời gian không xa nữa. Có lẽ khi ấy chị sẽ nhớ cô bé nhiều lắm.
Rồi ngày đó cũng đến. Anh xách hộ hành lý ra xe tiễn chị bằng một nụ cười thân thiện mà chị vẫn thường thấy. Anh thực lòng mừng cho chị, cuối cùng cũng tìm được một chỗ che nắng che mưa để đi về giữa thành phố chật chội đông đúc này. Chị vẫn giữ khoảng cách, trong ánh mắt cả hai không lóe lên một tình cảm đặc biệt nào ngoài chút buồn của những người bạn khi chia tay. Nhưng con bé cứ khóc sướt mướt. Nó không muốn chị đi. Khoảng thời gian gắn bó chưa lâu nhưng cũng đủ để nó yêu mến chị một cách sâu sắc. Chị vỗ về an ủi:
- Phi Yến ngoan, không khóc nữa nhé! Nhà cô ở không xa lắm đâu, cuối tuần rảnh cô sẽ ghé thăm cháu! Cháu cũng có thể đến thăm cô được mà!
Con bé hiểu ra nhưng vẫn cứ thút thít. Anh cõng con vào nhà sau khi xe chở chị đi khuất.
Suốt mấy tuần chị ốm và tự xoay xở lấy một mình. Thân thể gầy yếu cũng dễ bị nỗi buồn lấn lướt gặm nhấm. Một người chị yêu tha thiết và một lòng hướng về lại có thể từ bỏ chị dễ dàng với lý do về nước không có điều kiện phát triển. Chưa bao giờ chị hình dung về một ngày mất tín hiệu chờ đợi đến hụt hẫng như thế. Buồn chứ chẳng còn cách gì thay đổi được. Đàn ông tuổi ngựa luôn miệt mài trên đường kiếm tìm danh vọng và hiếm khi chịu dừng chân. Những dòng ký ức cứ miên man chảy về khiến chị không tài nào tập trung được vào công việc…
- Cô Tâm Nhi ơi! Cô Tâm Nhi ơi! Ra mở cửa cho cháu với!
Chị gượng dậy để ra mở cửa và bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh. Nụ cười ẻo lả của chị đáp lại sự vồn vã của Phi Yến:
- Cô Tâm Nhi bị ốm phải không ạ? Sao con nhìn cô xanh quá!
Anh chỉ biết im lặng khi nghe chuyện của chị. Bữa trưa hôm đó anh vào bếp nấu cho chị món cháo lươn, món mà khi còn ở chung anh biết chị rất thích. Bưng tô cháo nóng hổi thơm nồng mùi hành tăm và rau răm xắt thật khéo chị mới biết thương cho cái dạ dày của mình suốt mấy ngày vừa qua. Chị ăn từng muỗng ngon lành trong khi anh đang xếp lại hộ chị những sổ sách ngổn ngang bày đầy sàn nhà và phun nước cho mấy chậu hoa trước ban công.
Đón ly nước cam từ tay anh, chị cười nhạt:
- Có bao giờ anh lo lắng mình cũng bị phụ bạc dù một lòng chờ đợi?
Thấy anh hơi ngạc nhiên như chưa hiểu ý, chị nói tiếp:
- Ý em là nếu vợ anh…?
Anh cười rất hiền ngắt lời:
- Anh đã có vợ đâu mà em hỏi thế làm sao anh trả lời được!
- Thế Phi Yến là…?
- Con của anh trai anh. Vợ chồng anh ấy ra đi vì tai nạn giao thông khi cháu chưa đầy một tuổi… Một thoáng yên lặng lướt qua cả căn phòng. Phi Yến chạy từ nhà dưới lên mang theo con hạc giấy vừa gấp được:
- Con tặng cô!
Chị nhìn Phi Yến đầy yêu thương chưa kịp cảm ơn bé đã tiếp lời:
- Cô ơi, hay cô về nhà cháu ở đi để khi nào cô ốm còn có bố cháu chăm chứ cô ở một mình thế này bố cháu sẽ lo lắm! Ngày nào bố cháu cũng nhắc đến cô, mong cô đến thăm hai bố con cháu đấy!
Chị ngượng ngùng, anh đỏ mặt không nói được lời nào. Lòng chị ngân lên một cảm xúc khó tả. Trời xui khiến cho chị gặp hai người đàn ông đều tuổi ngựa. Chị đã từng rất sợ một thứ hạnh phúc mong manh dễ vỡ để xây lên bức tường khoảng cách cho anh và mình. Chị vùi nén khát khao một bờ vai, một tổ ấm có tiếng cười của con trẻ. Chị không tránh nữa ánh mắt nhìn trìu mến của anh. Lần đầu tiên sau những ngày mỏi mệt, chị hướng mắt nhìn ra ngoài hiên. Những bông hoa cẩm tú đã nở từ lúc nào mà tím đều khắp một lượt. Mùi hương thoảng dịu theo gió sớm đưa vào khẽ làm lòng chị xao xuyến.
Đâu phải con ngựa nào cũng đều giống nhau - chỉ biết mải miết trên đường…
T.Q.H