Ai… mài dao… hông?
Người đàn ông dáng người nhỏ thó, nước da ngăm đen, cúi người nhấc từng bước chân nặng nề cùng với mớ đồ nghề lỉnh kỉnh trên lưng. Vừa đi ông vừa cất tiếng rao: “Ai… mài dao… hông…”. Tiếng rao nặng nề, đứt quãng, chìm lẫn trong trăm ngàn thứ âm thanh hỗn tạp của phố phường.
Nghề của ông là mài dao dạo. Những bà nội trợ vốn đã quen với tiếng rao của ông. Bởi gần bảy năm qua, từng bước chân của ông đã len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này để mưu sinh bằng một công việc khiêm nhường. Vãn khách, ông ngồi kể về mình: ông sinh năm 1936, lớn lên ở Duy Xuyên (Quảng Nam), lấy vợ và lập nghiệp tại Bình Định. Thời trẻ, đôi bàn tay tài hoa của anh thợ mộc Huỳnh Tứ- tên của ông- đủ nuôi sống gia đình, mua đất, cất nhà ở Quy Nhơn. Cách nay gần mười năm, vợ ông mất. Rồi nghề mộc cũng không còn thịnh như trước. Đúng hơn là ông đã già. Đôi mắt không còn tinh anh, đôi bàn tay không còn khỏe để có thể cầm cưa, đục. Và ông nghĩ ra “nghề” mới phù hợp với sức khỏe và tuổi tác của mình để kiếm sống qua ngày.
Một ngày của ông bắt đầu vào lúc ba giờ sáng. Thức dậy, ông lụi cụi nhóm bếp nấu nước sôi chế gói mì tôm. Ăn mì xong, ông ngồi đợi trời tảng sáng thì vác đồ nghề ra đường. Nhà ông ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Võ Mười. Hôm thì ông đi lên Chợ Dinh. Hôm thì đi về hướng Ghềnh Ráng. Mỗi ngày ông đi qua một con đường. Phải đến một vài tháng sau ông mới đi trở lại con đường mình đã từng đi qua. Đồ nghề của ông gồm một chiếc ghế dài (dùng để ngồi mài dao) được cột dây đeo lên vai mỗi khi di chuyển. Chiếc giỏ nhựa cũ đựng chai nước uống, nước mài dao, hai hòn đá mài nhỏ, một chiếc búa, hai chiếc dũa. Gọn nhẹ và tối giản. Nhưng dường như chúng cũng quá sức đối với tuổi 77 của ông. Ông đi chậm chạp như đếm bước chân của mình. Chưa tới trăm bước chân, ông lại đặt ghế, thả chiếc giỏ đồ nghề xuống vỉa hè ngồi thở dốc…
Công việc khiêm nhường nên tiền công cũng khiêm nhường. Mài một con dao tiền công 2.000- 3.000 đồng. Ông bảo, ngày nào may mắn thì được năm bảy chục ngàn. Ngày thường thì vài ba chục. Vậy cũng đủ sống qua ngày. Già rồi, đâu có ăn gì nhiều. Bảy năm qua, ông chưa từng ăn bữa cơm trưa. Trời mờ sáng bước chân ra đường đã có gói mì tôm lót dạ. Ông cứ đi. Có việc thì bày đồ nghề ra bên vỉa hè cặm cụi ngồi làm. Mệt đâu, nghỉ đó. Tính toán cân nhắc cho đoạn đường mình đi để khi trở về nhà thì cũng tầm ba giờ chiều. Tắm rửa, nấu cơm ăn rồi nghỉ ngơi để ngày hôm sau thức dậy từ lúc ba giờ sáng…
Quy Nhơn, những ngày nắng gắt, chạy xe trên phố, đôi lúc chợt lặng người đi khi thấy ông bước liêu xiêu giữa dòng người…
Chiều nay, vội vã chạy xe trong cơn mưa tầm tã, tình cờ nhìn thấy dáng ngồi quen thuộc đang co ro trú mưa bên mái hiên. Tặc lưỡi biện hộ chưa chắc phải đó là ông. Để rồi sau đó, lòng cứ day dứt sao lúc đó mình không quay lại dù dưới cốp xe vẫn còn một chiếc áo mưa dự phòng.
Cuộc sống vốn xoay vần. Ai cũng nặng gánh chuyện áo cơm và những lo toan thường nhật. Nhưng với người già mưu sinh, chợt thấy chênh chao và thương cảm làm sao!
Sơn Phạm