Tất tả xa quê mưu sinh
Sau những ngày Tết đoàn viên, sum họp, nhiều người Bình Định lại “khăn gói” ly hương học tập, mưu sinh nơi đất khách. Hành trình hơn 300 ngày sắp tới sẽ vẫn lắm nhọc nhằn, đua chen, nhưng cả người đi và người tiễn đều thầm nhủ với mình, tiếp tục nỗ lực học tập và lao động để những mùa đoàn viên sau thêm ấm no, hạnh phúc.
Gói ghém yêu thương
Những ngày sau Tết, dọc theo các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 19, bến xe, nhà ga, chúng tôi bắt gặp rất nhiều hành khách xách hành lý, dắt díu con cháu đứng chờ xe, tàu ra Bắc vào Nam kiếm sống. 3 giờ chiều, Ga Diêu Trì chật khách. Ông Nguyễn Văn Miên, Phó Trưởng ga cho biết: “Từ mùng 1 đến mùng 8 Tết Giáp Ngọ, có khoảng 8.000 khách rời Bình Định, trong đó khoảng 7.000 khách mua vé về TP Hồ Chí Minh. Cao điểm là mùng 5 Tết (tức ngày 4.2), lượng khách rời Ga Diêu Trì lên đến 1.900 người. Các ngày tiếp theo, lượng khách dao động từ 800-1.000 người”.
Chiều mùng 7 Tết, có đến gần 500 hành khách đang ngồi đợi tàu tại Ga Diêu Trì. Từ phòng đợi tàu đến các lối đi đều chật cứng người và hành lý. Không ít những gương mặt phờ phạc hốc hác, những giấc ngủ vội trong lúc đợi tàu… Khi tiếng còi tàu vang lên róng riết, báo hiệu tàu sắp vào ga, những bước chân trở nên vội vã. Bắt chuyện vội với chị Nguyễn Trần Như Bình - ở huyện Phù Mỹ, đi toa số 6 tàu SQN1 - được biết năm nay gia đình chị chọn đi tàu để đỡ vất vả cho hai con nhỏ. Tiễn đưa họ là gần chục người hai bên nội, ngoại. “Hành trang ngày vào lại Sài Gòn cũng nhiều chẳng kém ngày về. Vì thương con cháu nên những thứ quà quê nào có thể gói ghém lại được ông bà đều bắt mình phải mang vào để dùng dần”, chị Bình tâm sự.
Tương tự, tại Bến xe Quy Nhơn, nhiều đôi vợ chồng cũng lỉnh kỉnh hành lý trong lúc ngồi chờ xe. Anh Trần Văn Minh cho biết: “Tết là dịp mấy anh em cùng sum họp, thăm thú cảnh đẹp và lễ hội quê nhà. Năm nay, cả nhà cùng đi lễ hội để hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục tốt đẹp của quê hương”.
Trao đổi thêm với gia đình anh Minh, chúng tôi hiểu, hành trang mang theo sau mỗi mùa đoàn viên của mỗi thành viên thật khác nhau. Nếu với những em nhỏ là cái nón lá và những hình ảnh sống động của lễ hội Đống Đa, bài chòi cổ… thì với cô con dâu út Trương Minh Nguyệt (quê ở Đồng Nai) lần đầu tiên được đón Tết ở quê chồng là sổ tay về ẩm thực miền biển. Chỉ về hướng hành lý gần đấy, chị Nguyệt bảo: “Mẹ chồng còn đóng gói cả một thùng lạnh hải sản tươi sống để mấy anh em dùng dần. Lần đầu tiên đón Tết ở quê chồng, ấn tượng về vùng biển hiền hòa, hiếu khách và tình thân ấm áp đã được tôi gói ghém thật cẩn thận trong tâm trí”.
Nỗ lực cho mùa đoàn viên sau
Đầu giờ chiều, giữa cái nắng hanh hanh, nhiều người chen nhau dưới mấy tán cây lớn cùng đợi xe tại một góc đường thuộc phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Vừa bước xuống xe máy, chị Lê Thị Hương (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) đã loay hoay phụ chồng dỡ túi xách, ba lô, thùng giấy… xuống đất. Sắp xếp xong xuôi, chồng chị Hương giục vợ uống thuốc chống say xe rồi liên tục nhẩm đi nhẩm lại số hành lí, nhắc hai mẹ con tránh để sót hành lí lúc xuống xe.
Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của chị Hương và con trai vào Sài Gòn. Từ 3 năm trước, cũng vào một chiều như vầy, chồng chị cũng dặn dò đủ điều như thế khi tiễn chị vào Nam mưu sinh, nuôi con ăn học. “Làm nông không đủ nuôi mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Nên từ lúc con trai lớn đi học xa, vợ chồng tui bàn nhau để tui vào Nam vừa kiếm thêm thu nhập lại có cơ hội chăm sóc con. Việc đồng áng và hai đứa con đang học cấp hai giao lại cho chồng. Biết là xa xôi, lắm lúc nhớ nhà, nhớ con không chịu được nhưng phải đi, làm lụng và tằn tiện để mỗi tháng có số tiền kha khá lo cho các con”.
Chuyện vào các tỉnh phía Nam để mưu sinh bằng nghề bán vé số, bán trái cây, thu mua ve chai, làm công nhân… không còn là những trường hợp đơn lẻ đã nhiều năm nay. Tuy vất vả, nhọc nhằn, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng hình ảnh những ngôi nhà khang trang, một cái Tết đủ đầy luôn là động lực mạnh mẽ cho những cuộc chia li bịn rịn, xót xa. Vậy nên, người đi luôn tâm niệm phải nỗ lực làm việc, chắt góp để ngày về có thể sắm sửa, hỗ trợ gia đình. Còn người ở lại cũng dặn lòng hoàn thành nhiệm vụ là trụ cột gia đình, chăm lo cho con cái, ông bà. Ông Trần Văn Đáng, bố chồng chị Nguyễn Trần Như Bình, tranh thủ ôm hôn đứa cháu và xuýt xoa: “Năm nào, chúng nó cũng về mấy ngày rồi đi biền biệt. Nhà cửa chưa kịp quen với tiếng trẻ con khóc cười, sự đông đúc, chật chội thì đã quay trở lại với nhịp trống trải, vắng vẻ”.
Rồi, ông vội đưa tay vẫy tay chào đứa cháu nội. Ở bên kia khung cửa, cô cháu gái xòe năm ngón tay nhỏ xinh vẫy vẫy theo ông, đôi mắt lấp lánh.
NGUYỄN MUỘI
Tại quê hương BĐ này, cũng như nhiều tỉnh nghèo miền Trung khác, thì lập nghiệp đã khó, mà làm giàu càng khó hơn! Vì sao? Đơn giản là vì cơ hội ít hơn rất nhiều so với các tỉnh thành lớn khác. Các nước trên thế giới đều có tình trạng đổ xô vào trung tâm đô thị lớn để mưu sinh. VD: ở 1 tỉnh nhỏ, dân số như BĐ chỉ có 1,5 triệu người, cơ quan nhà nước cũng ít, doanh nghiệp cũng ít và quy mô lại nhỏ, SV ra trường không kiếm được chỗ làm, đi làm lung tung chỉ được 3-4 triệu đồng/tháng. Cũng học 1 lớp 1 trường, mà thằng bạn làm ở SG lương 9-10 triệu, tuy giá cả SG đắt đỏ, nhưng nó nhịn chi tiêu, dư ra khoản tiền 2-3 triệu hàng tháng, còn mình thì có nhịn cũng chỉ dư ra vài ba trăm nghìn đồng. Còn bạn học xong, về quê nhà nông thôn, lập nghiệp gì đây? Trồng lúa, trồng rau đậu, nuôi heo bò gà, nấu rượu, làm thợ hồ, bán phân bón, làm thợ may, sửa xe, quấn môtơ, hàn gió đá, mở quán ăn, hớt tóc, bán vé số...cầu ít thì cung cũng ít, kiếm 1-2 trăm ngàn đồng/ngày. Vậy thì lập nghiệp cái nỗi gì.
Tại sao chúng ta không lập nghiệp và làm giàu trên chính tại Quê hương Bình Định này? Các bạn có biết tại sao không?
Một người đi nhưng có đến 5 6 người tiễn, vô tình đã tạo nên cảnh chen lấn, lộn xộn ở các sân ga, nhà xe.