Cợn buồn giữa mùa đoàn viên
Còn gì bằng khi được quây quần trong thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm mới với gia đình và người thân. Nhưng, ngay trong mùa đoàn viên, tôi đã nghe và chứng kiến vài câu chuyện buồn.
Trước đây, “Việt kiều” là cụm từ thân thương dùng để nói về đồng bào gốc Việt định cư và sinh sống ở nước ngoài. Nhưng bây giờ, hễ ai có điều kiện xuất ngoại học tập, công tác hoặc làm việc độ vài ba năm rồi quay trở về quê hương cũng được gắn cho cái mác “sang chảnh” là Việt kiều! Vậy họ có vui không khi được bà con chòm xóm nhìn qua lăng kính ấy? “Chắc chắn không” - anh láng giềng nhà tôi vừa đi xuất khẩu lao động bên Malaysia về thở dài và ngao ngán thốt lên như vậy. Rồi anh phân trần thêm: “Này nhé, sang xứ người bán sức lao động, chắt chiu, dành dụm chút vốn để đem về cho gia đình. Mỗi dịp Tết đến, muốn về sum vầy với nhà lắm, nhưng nghĩ đến chuyện quà cáp là ôi thôi, sởn hết da gà. Hồi năm đầu tiên mình về, mua được ít bánh kẹo “lạ” đem biếu họ hàng mỗi nhà mỗi ít, tưởng họ quý, ngờ đâu bĩu môi rằng: quà nước ngoài mà chỉ có thế này thôi ư. Nghe nói bên đó đồ điện tử rẻ lắm, sao không tặng mỗi người một thứ, lương cao thế kia mà… Nghe mà buồn lắm cô ơi! Vậy là lần sau không dám về vào dịp Tết nữa, nén lòng để gom lại vài năm rồi về luôn”.
Thực ra, không chỉ riêng Việt kiều sợ Tết, mà nhiều người lao động xa quê nói chung cũng có nỗi lo “quà Tết”. Có chị đồng nghiệp của tôi quê ở tít Bắc Giang, ba năm rồi cứ dùng dằng chuyện về hay ở vào dịp Tết; để rồi đêm giao thừa, tôi lại bắt gặp vợ chồng chị chở con đi xem pháo hoa ở Quy Nhơn. Nghĩa là đắn đo mãi, tính toán mãi, anh chị mới có quyết định ấy. Chị nói: “Về tốn kém lắm em ơi, chị tính rồi, chỉ riêng quà biếu cho ông bà, họ hàng thôi đã đi đứt tháng lương của hai vợ chồng, chưa kể tiền tàu xe, tiền mừng tuổi, tiền tiêu Tết… Thôi thì để dịp khác trong năm…”.
Hai câu chuyện nhặt được trong và sau Tết quanh việc đoàn viên cợn trong tôi một chút buồn lòng. Chuyện quà cáp vốn dĩ xuất phát từ tấm lòng chứ đâu phải là một thứ lễ nghi bắt buộc. Xin đừng cụ thể hóa tấm lòng ấy bằng cách đếm đong quà to, quà nhỏ, giá trị ít hay giá trị nhiều. Bởi Tết là để đại gia đình đoàn viên, là ngồi cùng nhau nhìn lại một năm đã qua làm được những gì, là cùng ước mơ về một năm mới với những điều tươi sáng, chứ không phải để trách quà tặng nhau chỉ bé tẻo teo!
Mong sao những ai có người thân lập nghiệp ở xa đừng quá kỳ vọng và tăng áp lực lên gánh gồng mưu sinh của họ. Để Tết giản đơn là… để về nhà!
HÀ THANH