Bóng chòi thấp thoáng miền thương
Quê tôi đồng trũng đất chua, bàu liền ruộng, ruộng gần rẫy, rẫy sát chân rừng. Với tôi, quê là cả miền ký ức, có mái chòi mẹ cha gắn liền tuổi thơ. Chòi đuổi chim lêu nghêu ruộng lúa, chòi canh thú rừng hiu hắt bên truông, chòi đi che suốt mùa mía mật. Ấm mát, ngọt lành, bình dị, thân quen…
Tháng Năm, nắng vàng lúa gié. Chim bàu rối rít tiến thẳng vào đồng. Cha vội vã cắm chòi, bám ruộng đuổi chim. Chòi cha làm đơn sơ nhưng vững chãi. Thân chòi là bốn cây tre thẳng đứng trụ giữa bùn nước; chân chòi có chiếc thang tre rắn rỏi; bụng chòi là tấm sạp tre bắt qua đầu ngọn lúa; lưng chòi phơi trần nắng xém màu da; đầu chòi là mái tranh rạ cũ, vàng phai, bạc phếch gió sương.
Nhìn xa, chòi như một vọng gác, như một địa danh không tên trên ốc đảo ruộng bàu. Tuổi thơ tôi, những ngày hè dán chặt sạp chòi, mắt dõi xa ngăn chim sà vào lúa. Đàn chim bàu rập rình, lấp ló, tay chòi giật nẩy luân phiên. Ngồi trên chòi cao, dưới bóng che mát rượi, ngắm nhìn hoa, cá lội, cò bay, tôi mặc sức thả hồn cùng mây gió, ươm ước mơ.
Tháng Mười, mùa đông rét mướt, lũ heo rừng lóc cóc vượt đường, nhảy rào vào rẫy. Mẹ tức tốc dựng chòi neo rẫy đuổi heo. Chòi mẹ thanh đơn, nhưng ấm áp vô cùng. Toàn thân chòi là cây rừng chắc nịch. Mái, lưng chòi lợp kín cỏ tranh. Chòi nằm cuối rẫy, mắt đăm chiêu bao quát toàn vùng. Chòi chong tai gạn tiếng gió mưa, tìm nghe tiếng thú rừng phá đám mì. Đêm, mẹ thức cùng gió mưa canh vắng, gìn giữ mùa vàng nặng đôi quang gánh, nuôi đàn con. Tuổi thơ tôi, những ngày mưa tắt đường đến lớp, theo mẹ lên chòi tôi đuổi bướm bẫy chim. Bếp lửa chòi ấm nồng reo tí tách, củ mì lùi thơm phức.
Rồi tháng Ba, nắng xuân vàng mật ong. Mía phất cờ bước vào vụ ép. Cha mẹ nhanh chân chọn đất dựng chòi. Mái chòi đi che tròn xoe như chiếc ô to, xù xì lá mía; dưới có ba ông che gỗ chung cỗ, cũ kỹ gắn với vai một đôi bò. Tôi đi tròn theo chân bò quay che, chóng mặt, mỏi chân nhưng thích thú vô cùng. Nước mía sủi trào từ cỗ che rong róc, ngọt thơm, mát rượi ngày mùa. Bên ba chảo lò, đường sôi sùng sục, tay cha không ngớt trộn đảo. Trong bóng chòi, bữa cơm nghèo dọn ra trên mâm bã mía. Mùa trăng vàng, tiếng nói cười đong đầy mùa mía.
Tôi lớn lên từ những mái chòi quê, rồi xa làng ra phố mưu sinh. Phố chiều thênh thang, hoàng hôn giăng mắt. Tôi thèm được ngồi vào góc nhỏ chòi xưa. Bất chợt, bếp lửa hồng bập bùng nơi hẻm phố. Lòng se sắt, trào dâng nỗi nhớ quê…
TẤN PHƯỚC