Trái tim của người mẹ
Với trái tim của một người mẹ, giờ đây, tôi đã có thể làm được điều mình muốn.
Tôi đã có thể cảm nhận câu nói “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, niềm vui sống thật sự cho bản thân mình khi có công việc để làm, có ai đó để quan tâm, để trao đi yêu thương và để tìm thấy mục đích sống của chính mình. Như một lẽ tự nhiên, tôi đã đến với công việc từ thiện.
Mỗi trường hợp không may mắn chúng tôi đến thăm đều mang đến cho tôi rất nhiều cảm nhận. Có những trường hợp sau khi đi thăm về, ngồi yên vị ở phòng làm việc, hay ở ngôi nhà ấm áp của mình mà trong lòng không bình yên được. Như trường hợp cháu Tuấn Anh, 8 tuổi, con anh Phạm Thanh Sơn (42 tuổi) và chị Trình Thị Bích Dung (39 tuổi) ở nhà không số trong con hẻm sâu trên đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. Đến nhà gọi cửa, thấy mẹ bé ẵm (thật ra là vác chứ không phải ẵm) con ra mở mà thiệt mắt tôi đã nhòa đi. Vào nhà, nhìn bé mà đắng lòng, không thể nói được gì để an ủi nữa. Con nằm đó, thở rất khó khăn và liên tục oằn mình lên với từng cơn thở khó. Bên con là người mẹ với nụ cười hiền lành, dễ thương trên gương mặt ưa nhìn, mà tôi không thể tưởng tượng và hình dung ra những vất vả, khổ đau vì con mà chị đã trải qua trong 9 năm nuôi con.
Còn em Thái Văn Toàn, 12 tuổi, ở KV2, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, thì bị bệnh loạn dưỡng cơ, căn bệnh chỉ cho phép em kéo dài sự sống nhiều nhất là đến năm em 18 tuổi. Cậu bé Toàn với khuôn mặt khôi ngô, nhìn em như bao người bình thường khác, nhưng em chỉ ngồi một chỗ. Em sẽ chia tay cuộc sống, chia tay gia đình ở tuổi 18.
Rồi còn bao nhiêu trường hợp tôi đã gặp không thể viết hết ở đây, như trường hợp bé Chi ở phường Trần Hưng Đạo bị bệnh bạch cầu, em gái của em đã chết trước tết năm ngoái cũng vì bệnh này. Cô bé nhỏ nhắn mang cặp kính to đùng, dày cộm, ngoan ngoãn và lễ phép. Rồi bé Thương, do những bất cẩn của người lớn mà em phải giã từ cuộc sống ở cái tuổi còn quá nhỏ. Em đã ra đi rồi mà ánh mắt khi em còn trên giường bệnh cứ làm tôi nhớ mãi. Em xinh xắn và ngây thơ quá.
Vì tất cả những điều đó, tôi đã, đang và sẽ đi làm công việc kết nối yêu thương. Với trái tim của một người mẹ.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
(CLB Thiện nguyện Cầu Vồng, Quy Nhơn)