Niềm tin bị mất
1.
Bé Tâm năm nay học lớp Lá. Cô cháu nhỏ của tôi đậm cá tính ngay từ thuở tập ăn tập nói. Chiều, sau giờ học, được mẹ chở đi dạo, Tâm thỏ thẻ: “Tuần sau là sinh nhật con rồi. Năm nay, mẹ đừng đặt bánh sinh nhật nữa nhé”. Mẹ Tâm ngạc nhiên: “Sao thế con, mọi năm con vẫn thích có bánh sinh nhật thật đẹp, thật lớn mà?”. Tâm xịu mặt: “Có bánh ngon tụi con cũng có được ăn đâu”.
Khi kể lại câu chuyện này, chị dâu của tôi vẫn chưa hết bực dọc. Có lẽ, nhiều người cũng như chị, sẽ chẳng thể nào tin nổi câu chuyện được thốt ra từ miệng con mình. Rằng, mỗi lần có bạn nào tổ chức sinh nhật ở lớp, có bánh sinh nhật, các cháu đều không được ăn. Sau màn thổi nến “tượng trưng”, chiếc bánh được cất đi, các cháu chỉ được ăn mấy thứ bánh kẹo linh tinh, cùng bim bim, thạch dừa. Còn bánh kem sữa tươi các cô chia nhau ăn. Ăn không hết thì gói mang về...
2.
Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài viết trên facebook câu chuyện về một học sinh lớp Một “xí được” ở cổng trường một cái bình đông đựng nước bằng nhựa rất xịn. Chẳng cần suy nghĩ, cậu bé hăng hái dẫn đầu đám bạn đem cái bình đông lên phòng hội đồng, nộp cho cô hiệu phó. Hành động “nhặt được của rơi trả cho người mất” ấy được tuyên dương trước lớp. Vậy nhưng, sự việc không dừng lại ở đó. Chỉ mấy ngày sau, người bạn của cậu bé đã chỉ cho cậu thấy, con trai của cô hiệu phó đeo chiếc bình đông mà cậu nhặt được. Lòng tin ở cô giáo đã bị đánh mất sau nỗi thất vọng đến tê tái. Và, nó cứ đeo đẳng cậu bé ấy đến tận bây giờ.
3.
Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Đạo lý tôn sư trọng đạo ăn sâu vào tiềm thức của người Việt bao đời. Đạo lý ấy không tự dưng trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên. Để nhận được sự ngưỡng vọng của học trò, người thầy ngoài vốn kiến thức và kỹ năng sư phạm, rất cần lối sống mẫu mực. Sự mẫu mực góp phần tượng hình niềm tin. Đôi khi, niềm tin lại bị đánh mất từ những việc nhỏ, rất nhỏ…
BÌNH PHƯƠNG