Tôi đã thấy
đống lửa mặt trời
bừng cháy lên trên trận địa Mường Thanh
những A1, Đồi cháy, Bản Cúm, Him Lam…
sức mạnh ngàn năm
của dân tộc Việt Nam làm nên Điện Biên Phủ.
máu Lạc hồng thắm nồng lịch sử
rực rỡ non sông từ thuở các vua Hùng
Việt Nam hình cong chữ S
sừng sững Trường Sơn, bát ngát Cửu Long giang
Biển Đông kiêu hùng sóng vỗ
Trường Sa, Hoàng Sa biển đảo thiêng liêng vang dậy
mãi một lời thề “sát thát”
Tổ quốc tôi
như cánh én mùa xuân nghiêng chiều biển bạc
biết hóa vầng thơ tươi rói cuộc đời
ngàn năm sức mạnh nhân dân
trước quân thù không bao giờ khuất phục.
Nguyễn Xuân Tịnh
(CLB thơ phường Bùi Thị Xuân, giải Nhất)
Nội dung : Xin gửi đến quý báo bài thơ cùng những cảm xúc của tôi, một người con của Bình Định khi xa quê hương để lập nghiệp nơi xứ người. " Có ai xa quê mà không mang trong mình những nỗi nhớ, có những nỗi nhớ rõ ràng, hiện hữu, và mang tên. Nhưng cũng có những nỗi nhớ mơ hồ, mông lung, vô định, như cái quay đầu ngoái nhìn vào khoảng trời xanh biếc khi đoàn tàu hụ còi rời bến, có lẽ, ta tạm gọi đó là nỗi nhớ của người xa xứ, nhìn lần cuối và hít thở lần cuối, như để mong cho tất cả quê hương có thể chui vừa vặn vào trong cái lồng ngực nhỏ bé, nơi con tim vẫn còn đang đau đáu hẹn ngày về. Dẫu cho đã bao mùa ra đi là bao mùa hứa hẹn, có lúc tưởng chừng như đã ở rất gần thì cuối cùng lại tuột khỏi tầm nhìn, dẫu cho đã bao lần đau đáu như hôm nay, như giọt nước mắt người xa xứ cứ chảy mãi ở trong tim, vì ta biết mùa về vẫn còn xa lắm lắm... Có phải chiều nay xa cách nhau Mà mây nhớ sóng bạc nắng đầu Sóng ơi ngày mai mây xứ nẫu Biển chiều thương nhớ một trời dâu Có phải chiều nay xa