Ngõ nhỏ
* Truyện ngắn của đan dương
- Mẹ… mẹ… về kìa. Mẹ về… mẹ… mẹ…!
- Anh yên lặng tôi xem nào. Mẹ chết rồi, anh kêu gì nữa!
Hạ gắt gỏng làm anh Du im bặt, quay ra chỗ khác ấm ứ trong miệng, thi thoảng len lén nhìn Hạ sợ hãi. Đêm buông thõng qua ô cửa sổ cũ mèm, Hạ thấy lòng nặng trĩu. Cô để mặc cuộn len rơi tuột khỏi tay, chẳng buồn đan tiếp.
Hạ không biết gì về mẹ. Hạ hận mẹ từ những câu nói đứt quãng của ba trong cơn say. Xóm làng thương Hạ, thương cả anh Du. Hạ ngậm ngùi, có lẽ chỉ vì mẹ theo người đàn ông khác nên người ta mới thương hại cô. Tình thương đôi khi lại chạm vào nỗi đau một cách vô tình như thế.
***
Ngôi nhà xiêu vẹo, chông chênh cuối xóm chỉ có ba người ở. Gió thổi luồn qua khe hở, lạnh tê tái. Căn nhà nhỏ và buồn. Chỉ vài ba tiếng lẩm bẩm, ú ớ của anh Du, vài ba tiếng phì phèo thuốc lá của ba, vài ba tiếng băm rau của Hạ.
Ba thường đánh Hạ mỗi lần say. Đời ba đã khổ vì một người đàn bà, ba đánh không phải vì ghét, Hạ cam chịu làm nơi trút khổ của ba. Hạ càng hận người đàn bà đã làm khổ ba, khổ Hạ.
Cô lớn lên lầm lũi, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Ba không còn say và đánh Hạ nữa. Hạ ghét anh Du. Cả Hạ và ba đều cố quên đi, chỉ có anh Du là nhớ, cả ngày ấm ứ tiếng “mẹ”. Anh Du thường ngồi ngóng mẹ ở đầu ngõ nhỏ. Con ngõ ấy nối dài ra xóm heo hút, chỉ có căn nhà của Hạ chơ vơ. Đôi lúc ngẫm ngợi, may mà vẫn còn ngõ nhỏ, người ta còn có lối vào chơi nhà Hạ.
Trong cơn mê sảng, anh Du cũng chỉ gọi tên mẹ. Anh Du đã hai mươi mấy tuổi, vẫn lông nhông chơi đùa, nghịch bẩn với mấy đứa trẻ trong xóm. Cũng may anh vẫn còn nhớ đường về nhà, chứ Hạ mà còn phải để mắt tới anh Du thì chẳng làm nổi việc gì nữa. Lắm lúc Hạ ao ước “Giá mà có mẹ…”.
Hạ quay sang nhìn anh Du đang cầm mảnh đá vỡ vẽ những chữ nguệch ngoạc lên đất.
- Anh Du, kể tôi nghe về mẹ đi?
- Ba đánh, ba đánh… Anh Du sợ sệt nhìn Hạ.
- Ba không đánh đâu, tôi sẽ không nói ba biết, kể tôi nghe đi mà!
Anh Du khờ khệch bẩm sinh, ba bảo thế. “Người ta khờ mà vẫn không nguôi nhớ người đã bỏ mình, cũng tội…”. Hạ thở dài. Mẹ chưa một lần cho Hạ vòng ôm, không cho Hạ nhớ nổi gương mặt. Ấy vậy mà hôm nay nghe anh Du gọi mẹ, Hạ lại động lòng. Hạ tò mò về người đàn bà ấy.
Lối nhỏ sâu và hẹp, hoàng hôn không chạm nổi tới căn nhà của Hạ. Hạ chỉ còn biết vượt qua con mương để tìm một chút nắng cuối chiều. Lần này Hạ bước tới đầu ngõ nhỏ, gặp một người đàn bà che kín mặt. Thiếu gì những người đi đến ngõ cụt này, không còn thấy một ngôi nhà nào khác nữa, mới nhận ra mình đi lạc. Hạ chẳng lấy làm lạ. Cô bỏ mặc người đàn bà với cái lối nhỏ sâu hút nhà mình, đi ra con đê thả gió.
Ba bảo lên thành phố để kiếm việc làm thêm vài bữa, lấy tiền mua thuốc cho anh Du bị ốm nặng. Ba còn dặn kỹ Hạ phải chăm anh Du cẩn thận. Sáng, ba đi từ sớm, nắm đỗ Hạ ngâm đêm qua định dậy sớm đồ xôi cho ba mang đi đường, vậy mà không kịp.
Trời nhá nhem tối thì thấy người đàn bà đi vào ngõ nhỏ. Cô còn trẻ lắm, trẻ hơn cả mẹ Hạ, thật ra là Hạ mường tượng thế, chứ có biết mẹ ra sao mà so sánh. Là vì ba già, gầy rộc và hốc hác, nếp nhăn cũng nhiều, khiến Hạ nghĩ chắc mẹ cũng thế.
Cô tên Thục, cô bảo ba nhờ đến chăm sóc hai anh em mấy bữa. Hạ ước giá mà ba đi thêm bước nữa thì có phải tốt hơn không. Mỗi lần nhìn thấy ba trầm ngâm, Hạ lại nghĩ ba còn vương vấn người đàn bà bỏ chồng, bỏ con. Hạ càng thêm buồn, thêm hận mẹ.
Anh Du thấy cô Thục đã ấm ứ “mẹ… mẹ”. Hạ quát “Anh trật tự hộ tôi cái, ba về tôi mách”. Hạ quay sang cô Thục phân bua “Anh con cứ thấy người phụ nữ nào cũng gọi mẹ hết ấy mà!”. Cô Thục cười hiền. Lần đầu tiên Hạ được sống trong sự bao bọc của người phụ nữ, an yên lắm. Từ ngày có cô Thục, căn nhà rộn hẳn tiếng cười. Anh Du cũng cười, khác hẳn cái cười khờ khạo mọi khi. Thoảng hoặc, anh Du còn làm nũng trong lòng cô Thục. Cô Thục kể cho anh em Hạ nghe những câu chuyện cổ tích và đan những chiếc mũ len rất đẹp. Cô dạy Hạ cách đan len không bị lỗi và đều tay. Cô khen Hạ có mái tóc đen mượt, rồi cô mang đến một giỏ trái bồ kết. Cô Thục bảo gội đầu bằng bồ kết sẽ giữ được tóc đen. Bàn tay cô Thục vuốt lên mái tóc Hạ, ngỡ như bàn tay mẹ.
- Mẹ của Hạ… Cô Thục bỏ lửng câu nói.
- Con không có mẹ, mẹ con chết rồi.
- Ba con bảo vậy sao? Biết đâu, mẹ còn sống và luôn mong ngóng tới con?
Hạ cúi đầu, sợ chạm vào ánh mắt thương hại của cô Thục. Những con tim xa lạ vô tình va vào nhau lại tìm thấy sự đồng cảm hơn cả người ruột rà máu mủ. Nghĩ sao, Hạ lại ngẩng đầu lên, ôm lấy cô Thục mà khóc.
Cô Thục hỏi Hạ có biết bao giờ ba về không, Hạ lắc đầu. Sáng hôm sau, cô Thục đã rời khỏi nhà Hạ từ lúc nào. Căn nhà trống quạnh. Anh Du khóc miết từ sáng tới trưa, ấm ứ gọi mẹ Thục. Hạ cũng chẳng biết tìm cô Thục ở đâu. Lần này, Hạ sẽ bảo ba đón cô Thục về nhà.
Anh Du lủi thủi ở góc vườn sau nhà khiến Hạ chạnh lòng. Lần đầu tiên Hạ thấy thương anh Du đến vậy. Từ ngày cô Thục đi, nụ cười của anh Du tắt hẳn. Hạ dỗ dành “Anh có muốn nghe em kể chuyện cổ tích không? Chuyện cổ tích bữa nọ cô Thục kể ấy?”. Anh Du lắc đầu, tay ôm khư khư vật gì đó, vội quay người về phía khác như sợ Hạ lấy mất. Dỗ dành kiểu gì anh Du cũng không cho xem.
Chờ mãi anh Du mới chịu ngủ, Hạ lén lấy thứ đồ trong tay anh. Hạ không tin nổi vào mắt mình, sao lại có ảnh cô Thục chụp chung với anh Du và một bé gái. Hạ thấy run run nơi lồng ngực, muốn úp thật nhanh tấm ảnh xuống, nhưng mắt vẫn căng ra nhìn kỹ nụ cười cô Thục đang âu yếm đứa bé trên tay. Lòng cô nghẹn đắng. Hạ suýt ngã quỵ, may mà bám được vào thành giường. Hạ gạt vội nước mắt đang chảy dài.
Ba về, bảo có quà cho Hạ, là một bộ váy mua tận thành phố.
- Ba bảo cô Thục đến chăm hai anh em con à?
- Cô Thục nào? Ba ngẩn người khiến Hạ càng tin linh cảm của mình là đúng. Hạ chìa tấm ảnh ra. Là cô Thục trong tấm ảnh này.
Nói xong nước mắt Hạ ngân ngấn. Ba Hạ giật mình, đôi tay run siết chặt lấy tấm ảnh.
- Hạ ơi, ba sai rồi. Du ơi, ba sai rồi. Là ba đã hại con ra nông nỗi này, ba không bù đắp nổi lỗi lầm này. Ba ngồi phịch xuống.
- Ba, ba nói gì, ba nói lại con nghe đi ba? Hạ bật khóc nức nở.
- Đó là mẹ của con. Ba đã từng nghi ngờ mẹ con theo người khác, đã ruồng rẫy, đánh mẹ con mấy trận nhừ tử mới khiến anh Du sợ hãi mà hóa khờ. Mẹ hận ba bao năm nay đã không về. Là tại ba cả, con ơi… Ba nói trong tiếng khóc.
Hạ như người mất hồn. Giờ ba nói những điều ấy còn cứu vãn được gì chăng, khi mười sáu năm qua Hạ đã ôm nỗi hận mẹ. Ba gieo vào suy nghĩ của Hạ về một người đàn bà vô lương, bỏ cả con của mình mà đi theo người khác. Giờ ba nói, đâu có khiến anh Du trở lại được như xưa.
Hạ đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà. Bóng Hạ liêu xiêu trên con ngõ nhỏ và sâu hun hút. Hạ đi tìm mẹ…
Đ.D