Gương mặt thơ nữ trẻ Phạm Quyên Chi
Chủ nhân giải Nhì, Cuộc thi thơ nhanh Nguyên Tiêu năm 2014 là một cô gái có dáng người nhỏ bé, tính tình khá rụt rè, nhưng là tác giả của những câu thơ táo bạo, độc đáo. Đó là Phạm Quyên Chi, sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Quy Nhơn.
Khi tiếp xúc, có lẽ người ta sẽ khó có ấn tượng sâu đậm với một cô nữ sinh nhỏ nhắn, không có nét gì đặc biệt bên ngoài của Quyên Chi. Cùng với đó, Chi chọn cho mình lối sống khá khép kín, ít nói trước đám đông dù ở bất kỳ đâu. Cả cách cô đến với thơ cũng vậy, cứ lặng lẽ gửi bài cho một vài người bạn hay bậc đàn anh nào đó trong văn giới mà cô quen biết, tin tưởng nhờ họ góp ý hay gửi đăng ở một số tờ báo văn nghệ. Những tác phẩm đã xuất hiện của Chi chỉ là một phần rất nhỏ trong “gia tài” hàng trăm bài thơ mà cây viết trẻ này đã viết trong vài năm gần đây. Khi những bài thơ của Chi xuất hiện trên các báo, tạp chí, người ta ngạc nhiên, trong số đó không ít người… không hiểu nổi thơ Chi. Song cô gái ấy chỉ lắng nghe mà không một chút phản ứng, dù nhẹ nhàng hay gay gắt. Chi cứ lặng lẽ đọc và viết.
Năm nay Chi 21 tuổi, cái tuổi đủ lớn cho những nhạy cảm tâm hồn cất tiếng và quá trẻ để những thể nghiệm của cá nhân được tự do thăng hoa. Người đọc khi đến với thơ của Chi, sẽ thấy ở đó một khoảng trời bất tận của những ý tưởng đầy nội lực của nữ tính, sự cô đơn của cái tôi và hơn hết là sức liên tưởng, diễn đạt đầy bản năng. Như chính thơ Quyên Chi có lần đã thổ lộ: Khi bánh xe trở về vị trí cũ/Tôi thấy mình cũng trở lại với ít mất mát khi bỏ quên nửa gót bàn chân/Giống như trước gương một con người bị biến dạng/Làm sao gửi sự thật vào mỗi giấc mơ.../Chút trí não sót lại đâu nuôi đủ phần tham vọng để hoàn thiện chính mình (trích Không đề). Đôi mắt thơ của Chi có khi nhìn cuộc sống có vẻ như thật nhưng sau rốt vẫn là bằng chính lăng kính tâm hồn đầy trắc ẩn: Đêm qua phố chẳng ngủ/bố dắt mẹ/bà dắt cháu/hạnh phúc tận những mong manh bay nghiêng/con bọ sậy bỗng biến thân thanh lọc” (trích Đêm qua phố chẳng ngủ).
Những liên tưởng trong thơ của Chi như được nhìn từ bên trong nên nó cứ ngân vang và tạo cảm giác mạnh lôi cuốn những ai đến với thơ. Tuy nhiên cũng có khi chị lại diễn giải ý tưởng một cách miên man mất kiểm soát. Điều này, nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân - trưởng bút nhóm Gia đình áo trắng Quy Nhơn, người phát hiện và nâng đỡ thơ của Chi từ những bước đầu chập chững, nhận xét: “Tôi phát hiện Phạm Quyên Chi từ lúc em còn học lớp 10 ở Phù Cát. Đó là một giọng thơ đầy trăn trở, khai thác từng ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn. Sau này em vào đại học, thơ em đã “lớn” hẳn ra với cách dùng chữ khá “lạ”, thậm chí là “kinh dị”! Thơ em dễ tạo ấn tượng mạnh nơi người đọc nhưng đôi khi cũng dễ gây “sốc”! Dường như em chưa kiềm chế được cảm xúc của mình nên nhiều khi ý tưởng cứ tràn lan và chưa cô đọng. Nhưng tôi tin là em có nội lực và sẽ tiến xa trong tương lai nếu vẫn dũng cảm “đâm đầu vào thơ!”.
Quyên Chi quê Cát Tài, huyện Phù Cát, sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là những người nông dân quanh năm “gửi mình” cho nắng mưa. Có lẽ vì thế mà việc Chi đến với thơ hoàn toàn là một ý hướng tự nhiên, thuần túy. Thuần túy như chính Chi vẫn chỉ theo đuổi một mục đích trong viết lách: làm mới thơ. Với những gì Chi đã có và đang thực hiện, bạn đọc chờ đợi những trận bùng vỡ với ngôn ngữ thơ của Phạm Quyên Chi.
LÊ VĂN