Chọn - giữ mùa xuân
Tết ở nhiều làng quê trên đất Bình Định thân yêu luôn vàng rực sắc hoa vạn thọ, vàng hươm hướng dương, mai, cúc, đỏ thắm hoa mồng gà, hồng nhung, lay ơn. Có vườn, hoa đứng thành chòm, mỗi hoa mỗi nét thi nhau khoe sắc. Có sân, hoa chen đủ hương: trầm, dịu, thoảng, bay; hoa thướt tha, e ấp, thẹn thùng… phô bày đủ dáng. Có ngõ, hoa giăng khép lối, lấp ló giậu thưa. Có nhà, hoa nghiêng đầu hè, thập thò ô cửa; hoa xen vồng cải, lem lém thềm rêu…
Cuối Giêng, các loài hoa thi nhau làm hạt, kết trái. Và mẹ tôi năm nào cũng vậy. Trong bảng lảng sương mai, nắng xuân ươm hồng vườn tược, mẹ lại loay hoay chọn, cắt hoa đem phơi để dành mùa tới. Hoa mẹ chọn làm giống luôn là hoa cái, đẹp, không sâu bệnh, khiếm khuyết. Hoa vạn thọ luôn to tròn, vun đều, cánh xây dày từ ngoài vào trong. Hoa mồng gà nhiều ngù, nổi u nần nận, màu hoa tươi rói. Hoa hướng dương có nhiều lớp cánh, hạt to, căng mọng, nõn nà. Với lay ơn, mẹ đào lấy những củ cái. Củ con, mẹ để nằm yên trong đất. Mẹ bảo: “Xuân luôn có hoa. Hoa đẹp thì xuân mới thắm. Phải cất - giữ hoa để mùa xuân tươi mãi. Chọn hoa làm giống, phải chọn cả sắc và sức sống bền bỉ từ hạt mầm!”.
Dưới nắng xuân hây hẩy, mẹ phơi hạt, củ hoa trên nong nia gác tận ngọn rào. Hoa khô, mẹ nhanh tay khâu nhiều túi vải đựng riêng từng loại. Túi to, mẹ đựng hạt hoa vạn thọ. Túi nhỏ, chứa mồng gà, hướng dương. Củ lay ơn, mẹ trải cát, đặt nằm góc nền nhà trống. Mẹ treo các túi gần kề gác bếp để tránh kiến, mọt. Nhìn những túi hoa ươm giấc nồng nàn, mẹ mỉm cười, an lòng về hạt giống mùa sau.
Và cũng cuối Giêng hàng năm, cha tôi lại gồng gánh, cặm cụi thay đất, bấm cành cho những chậu mai. Đất cha chọn để thay thường là đất ruộng phơi khô, đập nhuyễn trộn với phân chuồng hoai và phân vi sinh hạ phèn. Mẹ phụ cha chà rửa rêu mốc bám lém thân cành, nâng cây vào đất. Tiếng mẹ dịu dàng, giọng cha đằm thắm, ngọt lịm, ấm áp cả sân nhà. Cha chọn, giữ những cành khỏe, tỉa bỏ những chi yếu sao cho thân cây còn lại năm hoặc chín chi theo đúng quan niệm người chơi mai. Cha bảo: “Năm chi tượng trưng cho mong ước ngũ tử đăng khoa - năm con đỗ đạt. Còn chín chi là hai vòng sinh - lão - bệnh - tử”.
Cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi bằng cả mồ hôi, nước mắt nhưng lúc nào cũng tươi vui. Cha coi trọng chữ nghĩa, mẹ trọng đạo làm người, luôn dạy con thông qua việc làm và tấm gương sáng của chính mình. Chúng tôi lớn khôn, mãi là mùa xuân của ba mẹ.
Tôi đưa nàng từ một vùng quê nghèo khó về làm dâu ba mẹ vào một ngày cận Tết. Nàng đẹp nguyên sơ như bông hoa vườn lại biết ăn ở nên ông bà rất thương. Mẹ dạy nàng cách làm bánh mứt, chọn - giữ hoa làm giống. Cha chỉ cho tôi cách chăm sóc cây hoa mai. Chúng tôi học và làm theo suốt mấy xuân qua. Đến Tết này, cha mẹ đã thật sự an lòng bởi những mùa xuân mới luôn thắm trong chúng tôi… Và mùa bình thường lại tiếp tục bắt đầu từ hôm nay.
BÙI TẤN PHƯỚC