Hoa hồng rực đỏ
1.
Chiều xuống phố, nhìn những cánh hồng rực lên tình yêu, một màu đỏ da diết, ta chạnh lòng nhớ về một thuở xa xưa và cả những bây giờ. Tình yêu nào chẳng mang trái tim nhiệt tình cháy đỏ.
2.
Một ngày ta hẹn nhau, hy vọng đủ đầy để hạnh phúc chìm sâu trong đáy mắt. Ta thấy ai cười. Lặng lẽ. Ta vui. Dẫu là một chút xao lòng thế thôi, nhưng ta biết hạnh phúc vốn rất mong manh bởi ta đã từng có và đánh mất. Như cảm giác nuối tiếc về một điều gì đó không thực, xin đừng vội vàng ngân lên những câu hát: “Sao trong tay bắt đã lừng khừng buông?”. Một ngày ai đó lỗi hẹn, ta đứng bần thần nơi con đường mòn hun hút, những chiếc xe dài vẫn nối đuôi nhau. Khoảng lặng để ta nhận ra rằng, liệu biết bao giờ ai đó mới yêu ta nhiều hơn những gì có thể. Liệu rằng có tình yêu nào mãi mãi và bền vững, có bao giờ người ta ngừng nhung nhớ về nhau? Hay trong phút chốc trái tim nhiều màu đa cảm lại trỗi lên những suy nghĩ mông lung thương nhớ. Một ngày ta giận nhau, tưởng như điều gì làm trái tim vụn vỡ, từng hạt ngọc nhỏ li ti như giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Ta có thể nói yêu nhau, nhưng ta bướng bỉnh, dẫu trái tim vẫn thế chẳng chút dối lừa. Tình yêu cứ như một trò rượt đuổi.
3.
Ta bảo ta hờn người vì người không mang cho ta những bức thư. Ta tinh nghịch bảo rằng: khi nào người viết tặng ta cả ngàn bức thư, mình sẽ yêu nhau, yêu thực sự như màu hoa hồng đỏ chói kia vậy- mặc kệ - đỏ một cách mê đắm lòng người. Và mỗi ngày ta đều đếm: một, hai, ba … Bao nhiêu bức thư mới đủ cho tình yêu của ta. Sao ta cứ vội vàng mà không ngừng nhắc người về những bức thư đó, sao người vẫn quên như những lần lỗi hẹn. Ta vu vơ quay sang định hỏi những bức thư rằng: những bức thư nhỏ bé, ai sẽ yêu người kia nhiều hơn? Và ta cũng tự hỏi ta, ta sợ ngàn bức thư kia sẽ không trở thành sự thật hay ta lo rằng lòng mình rồi sẽ vỡ tan?
4.
Sau nhiều ngày mệt nhoài, ủ ê, trái tim bỗng quay ra và hờn giận với chính người mang trong mình trái tim đó. Trái tim trách bảo ta sao cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc xa vời, những hạnh phúc được vẽ nên bởi muôn ngàn câu thơ thẹn thùng, khép nép… hay chân thật? Trái tim dỗi hờn trốn chạy, đóng cửa với chính những góc khuất chưa được tỏ bày. Thế rồi ta cũng chẳng biết làm gì với trái tim của mình, ta cũng đành buông xuôi bất lực. Dẫu một ngày, tay ta cầm cả ngàn bức thư, mắt ta long lanh cả vườn hồng hoa rực đỏ, liệu lúc đó trái tim có trả về cho ta những hờn giận năm nào mà Anh- ta biết- đôi khi vẫn cho rằng vô lý hả Tình Yêu?
MẪU ĐƠN