Đánh giá học sinh theo chuẩn nào?
Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng các quy định hiện hành về đánh giá kết quả học tập của học sinh qua điểm số, thi cử chưa chuẩn xác, thiếu công bằng, thậm chí mang nặng cảm tính. Vì thế, cần gấp rút xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực, trình độ học sinh ở từng bậc học một cách khoa học, thống nhất.
“Vênh” trong đánh giá
Một giáo viên chủ nhiệm kể rằng, cô học trò của mình học lớp 10 ở trường công lập chỉ đạt kết quả học tập loại khá (trên 7.0) nhưng khi chuyển qua học ở một trường THPT tư thục thì dễ dàng đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm bình quân trên 8.0. Ngay trong một trường, có giáo viên bộ môn ra đề kiểm tra 15 phút và 1 tiết dễ - phù hợp trình độ học sinh - nên các em dễ dàng đạt điểm số cao và ngược lại. Khi đề kiểm tra thể hiện sự công tâm trong đánh giá năng lực, trình độ học sinh và khuyến khích các em phải vươn lên thì không sao, đằng này, có không ít giáo viên thích ra đề đánh đố học trò hoặc có “ý đồ” lôi kéo học sinh học thêm khi bị điểm thấp. Một phụ huynh có con học lớp 7 ấm ức kể: “Con tôi không đi học thêm ở nhà cô nên điểm làm bài không cao. Để “dằn mặt” những học sinh không đi học thêm, cô giáo nói thẳng những ai đi học thêm sẽ biết cách làm bài và đạt điểm cao”…
Thực tế này đang diễn ra ở không ít trường học và ban giám hiệu nhà trường có quản lý, giám sát được không? Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 khối THPT, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: “Khi phát hiện giáo viên nào ra đề kiểm tra nặng tay, kết quả làm bài của học sinh thấp là chúng tôi yêu cầu kiểm tra lại và hủy bỏ kết quả có tỷ lệ bình quân dưới trung bình”. Theo nhiều hiệu trưởng, chất lượng giảng dạy của các bộ môn và trình độ, năng lực của giáo viên trong trường cũng không đều tay, dẫn đến kết quả học tập của học sinh cũng vênh nhau. Đôi khi, các môn Văn, Sử, Địa lại được chấm điểm cao hơn Toán, Lý, Hóa dẫn đến việc đánh giá chất lượng học tập chưa chuẩn xác.
Có một thực tế là những trường phổ thông có uy tín, thương hiệu, chú trọng chất lượng đào tạo thì chuẩn đánh giá năng lực học sinh cũng khắt khe hơn những trường bình thường. Hoặc ngay những trường ở nội thành thì chuẩn đánh chất lượng đào tạo, kết quả học sinh xếp loại học lực khá, giỏi cũng vênh so với các huyện ngoại thành. Chính vì thế, khi Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, hầu hết các ý kiến đều phản ứng và đòi bỏ quy định xét miễn thi tốt nghiệp 20% học sinh khá, giỏi. Bởi lẽ kết quả đánh giá năng lực học tập bằng điểm số và thi cử chưa sát thực tế, thiếu chuẩn, thậm thiếu công bằng, nặng bệnh thành tích.
Hướng tới chuẩn quốc gia và quốc tế
Nhiều năm qua, tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo học sinh ở khắp các địa phương được đo bằng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Chính căn bệnh thành tích này đã khiến nhiều giáo viên, nhiều trường chịu áp lực phải tìm mọi cách tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Và để đạt được kết quả bằng điểm số thô này, cả trò lẫn thầy đều phải chạy đua học thêm, dạy thêm, nhồi nhét kiến thức càng nhiều càng tốt. Nhiều học sinh có thành tích học tập từ cấp tiểu học đến THPT cao nhưng khi vào bậc đại học lại đuối sức vì quen cách học nhồi nhét, thiếu sự sáng tạo, nuôi dưỡng tự học, tự nghiên cứu. Vì thế, để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới nền giáo dục, ngoài đổi mới chương trình sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT sớm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học sinh ở các cấp học dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng một cách khoa học. Trên cơ sở đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh khách quan, công bằng và toàn diện, Việt Nam có thể tiếp cận và tham gia chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế.
Theo các chuyên gia giáo dục, để làm được điều này, trước mắt, Bộ GD-ĐT cần định hướng đổi mới đánh giá trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc đánh giá năng lực học sinh phải xuyên suốt quá trình học tập từ bậc tiểu học đến phổ thông. Ngoài kết quả học tập, cần đánh giá toàn diện về năng khiếu, sở trường cá nhân của từng em. Thực tế cho thấy, nếu chỉ đánh giá, xếp loại học sinh qua xếp loại học lực trung bình môn thì không thể so sánh và phân tích sự tiến bộ của từng em, qua đó có hướng động viên, khuyến khích học tốt hơn. Hơn nữa, nhận xét đôi khi chung chung hoặc chủ quan, mang nặng cảm tính về kết quả học tập của giáo viên chủ nhiệm cũng khiến học sinh thiếu động lực vươn lên, đạt kết quả học tập cao hơn.
Như thế, để phát triển năng lực của các đối tượng học sinh, Bộ GD-ĐT cần điều chỉnh qui định đánh giá xếp loại học lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Trên cơ sở chuẩn hóa và thống nhất các tiêu chí đánh giá, chúng ta mới có cơ sở tiếp cận dần với chuẩn đánh giá học sinh của quốc tế, mở rộng hội nhập giáo dục toàn cầu.
. Theo HÀ ANH (SGGP)