18 năm tù cho kẻ cướp trốn truy nã gần 7 năm
Với thủ đoạn giả vờ thuê xe để đi đón sếp, trong thời gian từ 12.11.2006 đến ngày 4.12.2006, Vũ Đức Trịnh (SN 1954, ở Thái Thụy, Thái Bình) cùng Võ Thanh Bình (ở TP Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt 3 xe ô tô và một số tài sản khác với tổng trị giá trên 685 triệu đồng tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương và Bình Định. Sau khi gây án, Bình bị bắt và năm 2007 bị TAND tỉnh tuyên phạt 20 năm tù giam về tội cướp tài sản. Riêng Trịnh bỏ trốn, đến giữa năm 2013 mới bắt và chiều 25.2 vừa qua bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù giam về tội cướp tài sản với vai trò là chủ mưu.
Để thực hiện ý đồ thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt, Trịnh mua thuốc ngủ về nghiền nhỏ, cho vào lọ thuốc nhỏ mắt rồi đưa cho Bình trực tiếp thực hiện 3 vụ. Bình, sau khi vờ hợp đồng thuê xe ô tô đến các địa phương khác, trong lúc ngủ lại đêm ở khách sạn, đã lén cho thuốc ngủ vào bia rồi mời tài xế uống. Lợi dụng lúc tài xế ngấm thuốc ngủ say, Bình lấy tài sản tẩu thoát.
Giữa năm 2007, Võ Thanh Bình bị bắt. Trước đó, nhờ tin báo của Bình nên Vũ Đức Trịnh đã kịp thời trốn thoát. Ngày 7.8.2007, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã Trịnh. Mãi đến giữa tháng 6.2013, CA Bình Định phối hợp với CA Hải Dương mới bắt được Trịnh tại xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương và đưa ra xét xử vào chiều 25.2.2014.
Trong các vụ án này, Bình là người trực tiếp thực hiện các phi vụ cướp tài sản theo sự chỉ đạo của Trịnh. Trước tòa, dù đại diện viện kiểm sát và thẩm phán đưa ra những bằng chứng, chứng minh Trịnh là kẻ chủ mưu việc cướp tài sản song Trịnh một mực phủ nhận. Chủ tọa: “Bị cáo có mua thuốc ngủ và bày Bình cách thức chiếm đoạt tài sản không”. Bị cáo: “Không”. Chủ tọa: “Bị cáo có được chia phần khi chiếm dụng xe không?”. Bị cáo: “Không”. Chủ tọa: “Bị cáo cho rằng hoàn toàn vô can với việc cướp tài sản của Bình, vậy tại sao lại bỏ trốn khi nhận được tin báo của Bình?”. Bị cáo: “Bị cáo thấy xấu hổ với bạn gái (Trịnh nói dối với bạn gái là làm việc tại một công ty trực thuộc Bộ Thương mại, nhưng thực tế là không có nghề nghiệp ổn định - PV) nên mới bỏ trốn, với lại do không hiểu biết về pháp luật nên khi nghe tin rất sợ”. Chủ tọa tiếp: “Vậy tiền đâu trong khoản thời gian đó bị cáo tiêu xài và đi chơi với bạn gái?” Bị cáo im lặng.
Tuy trong quá trình điều tra và cả khi đứng trước vành móng ngựa, trực tiếp đối chất với Bình, Trịnh đều phủ nhận mọi việc tham gia cướp tài sản với Bình, song bị cáo Trịnh cũng thừa nhận giữa Bình và bị cáo không có mâu thuẫn gì để Bình có thể khai gian dối. Mặt khác, các chứng cứ mà cơ quan CSĐT thu thập được và qua lời khai của nhân chứng thì lại chứng minh những lần cướp xe của Bình đều có liên quan đến Trịnh. Cụ thể, sau mỗi lần lấy được xe, Bình gọi điện cho Trịnh và Trịnh đã hướng dẫn Bình đường đi để tránh sự truy đuổi của CA.
Trước các chứng cứ có được, HĐXX đã tuyên mức án thích đáng dành cho Trịnh.
NHẬT LINH