Giữa mùa dịch
Tạp bút của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
Mùa hè năm nay đặc biệt, học trò nghỉ hè không được vô tư vui chơi mà chờn vờn nỗi lo dịch bệnh. Trưa hôm qua, một em học sinh lớp 8 gọi điện cho cô than: “Nghỉ hè có Covid, vừa buồn vừa sợ nè cô!”. Tôi trấn an bình tĩnh, tụi em nhỏ, sức đề kháng mạnh, cứ làm theo chỉ dẫn 5K thì an toàn. Nhưng em vẫn rất lo lắng bảo, xóm em giờ có người bị F0 rồi cô, em sợ quá. Tôi cố gắng để em hiểu phải bình tĩnh dùng lý trí để đương đầu với nó chứ không được hoảng loạn. Trấn an như thế, tưởng đã yên rồi, trưa nay em lại gọi điện nói xóm em bị phong tỏa, em sợ tới mức tối ngủ cũng đeo khẩu trang luôn. Tôi nói với em, biết sợ cũng tốt nhưng không đến mức vậy đâu em, chỉ cần nhớ trong lúc dịch bệnh đang diễn biến khó lường thì ở nhà cho lành, nếu có ai tới nhà thì mang khẩu trang vào, thường xuyên rửa tay sát khuẩn là được. Nhưng cô ơi, giờ phong tỏa hết trơn rồi… Lại một nỗi lo ngây thơ. Tôi nói phong tỏa là tạm thời vì xóm đã có dương tính, vì sợ người dân không giữ gìn tốt sẽ lây nhiễm thêm, phong tỏa không có nghĩa sẽ không được cung cấp lương thực, thực phẩm và những thứ cần thiết khác cho cuộc sống nên em yên tâm nha.
Tranh của họa sĩ VĂN QUÂN
Nói chuyện với học trò xong lại gọi điện về nhà, nhắc ba mẹ những khâu cần thiết để bảo vệ mình. Không phải giờ mới nói nhưng cứ phải dặn đi dặn lại vì sợ ba mẹ tuổi già, nói trước quên sau. Mùa dịch bệnh rình rập, con gái ở xa không chăm lo cho song thân được nên trước có gởi khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm cần thiết và giờ thì ngày nào cũng điện thoại thăm nom. Ba tôi có vẻ rất lạc quan vì trước nay chúng ta phòng chống dịch rất hiệu quả. Tôi dặn ba không được chủ quan, dù công tác phòng chống dịch tốt tới đâu thì trước tiên bản thân phải tự bảo vệ mình. Tôi phải nhiều lần nhắc, theo dõi thực tế diễn biến của dịch Covid thì người cao tuổi dễ bị tấn công và hạ gục nhất. Đương nhiên rồi, tuổi cao sẽ kéo theo sự lão hóa của các bộ phận trên cơ thể, hệ miễn dịch đã suy yếu, chưa kể thường mắc các bệnh lý khác. Do đó, ba mẹ phải chú ý chăm sóc mình tốt nhất, đợi ngày dịch được dập tắt, con gái lại thường v ề nhà như trước.
Đang nói chuyện thì mẹ đưa tay lau nước mắt, mẹ hỏi con gái chỗ ở đang bị phong tỏa, rồi ăn uống thế nào, có khổ sở lắm không, lỡ không khống chế được dịch thì bị nhốt mãi trong đó sao. Mẹ ơi, bình tĩnh, đừng hoảng loạn như vậy, phong tỏa chỉ là tạm thời. Không đáng sợ như mẹ hay mọi người v ẫn nghĩ đâu, những người, cơ quan có chức trách sẽ có cách đảm bảo để cuộc sống của người dân ít xáo trộn nhất. Con bị “khóa” ở nhà cũng không bức xúc hay căng thẳng gì, vì ở nhà, con có điều kiện để làm những việc lâu nay lu bu chưa làm được. Để chiến thắng cảm giác ngột ngạt, con sẽ làm những việc đem lại cảm xúc tích cực cho mình như viết lách, đọc sách, chăm sóc vườn hoa và đặc biệt trò chuyện nhiều hơn với con.
Cứ như thế, ở nơi bị phong tỏa, cuộc điện nào tôi cũng nói với ba mẹ già, để đối phó với Covid, nhất định phải bình tĩnh, không được hoang mang. Covid càng nguy hiểm thì mình càng bình tĩnh, sáng suốt. Đừng để rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang, nó sẽ là thủ phạm làm giảm sức đề kháng của cơ thể, dễ bị vi rút tấn công. Việc của ba mẹ bây giờ là chăm sóc sức khỏe, nếu không có việc thật cần thiết thì đừng ra ngoài. Khi thấy có dấu hiệu bất thường của cơ thể phải điện liền cho con cái. Nhất định không được hoảng sợ mà giấu bệnh, hãy có niềm tin, vì chúng ta đã và đang kiểm soát dịch rất tốt...