Khúc hát người nhà quê xa xứ
Sống ở quê gọi nhà quê
Dẫu đi khắp xứ vẫn về chốn xưa
Tìm trong dáng mẹ sớm trưa
Mái tranh cũ kỹ nắng mưa dãi dầu.
Tiếng con bìm bịp chơi vơi
Nhớ chiều hắt nắng mồ côi đẫm lòng Mây bay theo gió phiêu bồng
Vẫn đau đáu nhớ bên thềm lá rơi.
Đi vạn vẻo về một nơi
Quê là nguồn sữa muôn đời nuôi con Lỡ làng níu bóng phù vân
Thì về quê nhặt tình thân ấm nồng.
Bao nhiêu sướng khổ vui buồn
Lặn sâu trong nỗi nhớ thương thật thà
Đất quê trầm tích phù sa
Mưa về xanh lá thắm hoa mỗi ngày.
Có ngày mai bởi hôm nay
Mỏi chân lữ thứ còn say giang hà
Đất quê chưa thắm lụa là
Vẫn thao thiết chở phù sa đắp bồi.
Trên đường dằng dặc xa xôi
Tấm lưng sạm nắng mồ hôi tìm về
Ruộng vườn cứ thả bùa mê
Vui sao khúc hát nhà quê ngọt ngào.
Tranh của họa sĩ DZUNG HUY NGUYEN
NGÔ VĂN CƯ