Mẹ tập đi
Đứng cho vững
gắng lên nào!
Liêu xiêu dáng mẹ, vịn vào vai con.
Ngày nào vượt dốc, đường trơn
lặng thầm gánh dãy Trường Sơn xuống đồng!
nón mê đội cả cơn giông
bàn chân mòn vẹt những mầm đá dăm!
Thương con
lau sạch chỗ nằm
lời ru của mẹ đêm thăm thẳm tình!
một đời chẳng nghĩ đến mình
con đứng thẳng
dáng mẹ hình câu liêm!
Ngày nằm xuống, đêm ngồi lên
thời gian của mẹ, cứ mênh mông dài!
Tập đi cho mẹ
một...hai...!
vòng quanh thế giới
chỉ vài bước chân!
VĨNH TUY