Dạy con tính tự lập
Không bao giờ là quá sớm để dạy bé về tính tự lập, cùng những đức tính cần thiết khác để trẻ lớn lên và trở thành một người tử tế.
1.
Sau tết, bà Nguyễn Thị Hoàng, 69 tuổi, ở xã Cát Tiến, Phù Cát vào Quy Nhơn thăm con gái. Thấy con gái mang bầu gần tới ngày sinh mà vẫn phải bưng chén cơm chạy theo đút từng muỗng cho con trai của mình tên Cún (5 tuổi), rồi chuyện ngoài giờ đi học ra, Cún ở lỳ trong nhà, ngồi một chỗ xem ti vi và “ra lệnh” cho ba mẹ, bà Hoàng tỏ ra rất khó chịu cách dạy cháu của các con. Góp ý cho vợ chồng con gái thì họ đều bảo đã cố nhưng mỗi lần Cún khóc, ói hết ra nên phải chiều nó cho yên việc.
Sau 2 tháng chăm sóc cho con gái ở cữ, bà Hoàng đề nghị đưa Cún về quê ở chơi hè với bà 1 tháng. Bận rộn con nhỏ mà bà ngoại không ở lại lâu được nên con gái bà đồng ý. Một tháng sau, Cún trở về nhà với sự thay đổi lớn khiến mọi người bất ngờ. Có nhu cầu gì, Cún tự giác đi lấy thay vì ngồi một chỗ “ra lệnh” như trước. Việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, Cún đều tự thân vận động dù làm chưa “đạt chuẩn”.
Ba mẹ Cún ngạc nhiên hỏi thì bà ngoại kể: Về quê, bà chỉ cho Cún thấy hai đứa em họ kém tuổi nhưng đã biết làm mọi việc. Mấy ngày đầu, Cún vẫn còn quen kiểu ngồi một chỗ “giao việc”, nhưng bà nhất quyết không thực hiện mà hướng dẫn Cún làm cùng các em. Bà còn khéo léo dùng phương pháp thi đua với nhau và so sánh kết quả của mấy anh em nên Cún càng hăng hái và tự giác.
2.
Khi nghe tôi kể chuyện dạy cháu của bà Hoàng, anh bạn tôi lại cho rằng, trẻ con thì phải cho roi cho vọt mới nên người. Anh thừa nhận hay đánh con, với mong muốn răn đe để chúng sợ và không dám tái phạm. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, lúc đầu, bọn trẻ rất sợ bị đánh, nhưng dần về sau, con anh không sợ roi nữa và lại hay phạm lỗi. Dù bối rối không biết cách nào dạy con hiệu quả, anh bạn tôi vẫn giữ nguyên quan điểm “thương cho roi cho vọt”.
Điều này khiến tôi để ý và chiêm nghiệm nhiều hơn về cách dạy con ở nhiều gia đình mà ở đó, có những quy định “bất thành văn” như: Tất cả mọi người phải cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, phân công công việc cho các con, con cái “đi thưa về trình”, phải yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ... Tuy con cái răm rắp tuân theo những nguyên tắc, khuôn khổ do người lớn đặt ra nhưng lại không thật sự “tâm phục khẩu phục”, bởi không hiểu vì sao phải “máy móc” như vậy. Điều này, vô tình tạo ra những khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.
Chị Thu Trang, đồng nghiệp của tôi, chia sẻ về cách dạy con của mình: “Trước khi phân công việc nhà cho các con, tôi đều giải thích thật thấu đáo. Bởi chỉ có việc rèn luyện ý thức kỷ luật cho con ở gia đình ngay từ nhỏ thì sau này trưởng thành chúng mới mau chóng thích nghi, không bỡ ngỡ và tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc”. Cũng với suy nghĩ đó, chị đã rèn cho 2 con mình tính tự lập và yêu lao động ngay từ nhỏ. Vì vậy, 2 đứa con chị tuy sống trong gia đình khá giả, đầy đủ nhưng luôn ý thức được việc tự học, tự chăm sóc bản thân và đỡ đần cha mẹ.
3.
Trong lần tới thăm nhà chị Đoàn Thị Diễm Lợi, 39 tuổi, ở KV 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tôi bắt gặp em Lê Đoàn Mỹ Quyên, học lớp 4, Trường Tiểu học Kim Đồng đang soạn sách cũ, buộc dây cẩn thận để mang tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hỏi thăm chị Lợi thì được biết, chi hội phụ nữ khu vực hàng năm đều phát động phong trào quyên góp sách cũ tặng cho các em học sinh khó khăn ở địa phương.
Đây không phải là lần đầu tiên Quyên làm việc này. Năm nay, không chỉ tặng sách cũ, Quyên còn nuôi con heo đất để cuối năm tặng thêm cho các bạn. Rồi Quyên còn hỏi nhỏ mẹ: “Con tặng thêm cho các bạn vở học nữa được không má? Năm nay con nhận được nhiều vở khen thưởng, dùng không hết đâu”. Chị Lợi mỉm cười gật đầu.
Chị Lợi chia sẻ rằng, việc rèn luyện tính tự lập, kỷ luật, tình yêu thương cho con trẻ phải hình thành một cách từ từ, từng bước một và chính phụ huynh, những người thân trong gia đình phải nêu gương cho trẻ, ngay từ những chuyện rất nhỏ như: không vứt rác bừa bãi, không đi trên cỏ trong công viên… đến những chuyện lớn như chia sẻ khó khăn với người nghèo…
HỒNG PHÚC