KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH
Nỗi đau nhân đôi
Một dòng họ bỗng dưng vô cớ mất đi người thừa tự duy nhất. Một gia đình có hai đứa con trai chịu án tù tổng cộng 24 năm. Vụ án xảy ra đúng vào ngày hai anh em bị cáo tổ chức tiệc mừng sinh nhật.
Vui hóa buồn
Vụ án xảy ra ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn. Chiều 20.5.2013, nhân dịp em tròn 20 tuổi, hai anh em cùng đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà ở thôn Tuy An. Đến 5 giờ chiều, anh đã ngà ngà say, ra ngã ba gần nhà xem đá banh thì gặp một nhóm thanh niên đi chơi. Anh vô cớ gây sự, nhào vào đánh người ta. Bị một người trong nhóm bên kia tên Thái cự cãi, anh lao vào đánh tiếp. Thấy vậy, mấy người kia bỏ chạy. Thái vẫy tay các bạn đi về phía thôn Liễu An Nam. Nghĩ rằng Thái thách đố mình xuống dưới đó đánh nhau, anh đuổi theo, rồi nhờ người quen nhắn với em trai là mình đang bị đánh.
Bị cáo Trần Mộng Lâm (ngoài cùng bên phải) và em trai Trần Tạ Mộng Hùng (hàng sau, bên trái) trước vành móng ngựa.
Em đang vui với các bạn, nghe anh nhắn, lập tức rủ các bạn đi “ứng cứu”. Ba người trong số bạn bè đồng ý. Em đưa cho người bạn tên Trọng một ống tuýp sắt dài hơn 0,5m làm hung khí, còn mình ở nhà tiếp tục tổ chức sinh nhật. Trên đường dùng xe máy rượt đuổi tìm kiếm, bọn họ chặn một người trong đám thanh niên kia để hỏi tung tích Thái. Người này không nói, đồng thời chở bạn tăng tốc chạy cho nhanh. Người anh la to, chỉ tay về hướng thanh niên bỏ chạy bảo “chặn lại”. Trọng ở đằng này nghe không rõ, ngỡ rằng đó là người cần phải đánh nên đuổi theo, cầm tuýp sắt đánh một nhát thật mạnh vào mặt người này làm cả ba người trên xe ngã xuống. Đánh xong, cả nhóm quay lại nhà tiếp tục mừng sinh nhật.
Nạn nhân được người ta chở đi cấp cứu, đến ngày 23.5.2013 thì chết.
Nỗi đau hai gia đình mất con
Phiên tòa bắt đầu xử lúc 2 giờ chiều, nhưng 3 chiếc xe ô tô khách hạng trung chở đầy người từ Hoài Nhơn vào Quy Nhơn đậu trước sân tòa từ trước rất lâu. Rất đông phụ nữ. Họ là người nhà của các bị cáo lẫn bị hại, rồi hàng xóm láng giềng.
Bà Đỗ Thị Thiệu, mẹ của bị hại tên Nguyễn Thanh Tình (SN 1994, ở thôn Liễu An Nam) lọt thỏm trên hàng ghế dành cho người nhà bị hại. Sự việc xảy ra gần một năm nay, song nỗi đau mất con vẫn còn nguyên trên gương mặt khắc khổ của bà: “Chồng mất từ 10 năm nay rồi. Mình tui bươn chải nuôi các con. Hai con chị nó có chồng, nó học đến hết lớp 9 thì nghỉ. Mới học lái xe, chạy xe cho người ta được vài tháng chứ mấy. Cả họ chỉ có một mình nó là con trai”.
Người bác trai của bị hại mặt dàu dàu, không nén được tiếng thở dài: “Vợ chồng tui chăm bẵm, coi nó như con, mong cậy nhờ nó lúc tuổi già, hương khói cho cả họ. Vậy là hết. Tuyệt tự rồi...”.
Ở hàng ghế sau, cha của hai bị cáo cúi gằm mặt, hầu như chẳng dám nhìn ai. Hậu quả do hai con gây ra, ông có phần trách nhiệm rất lớn. “Đều là lỗi tại tôi, nếu tôi không bỏ mặc chúng thì kết cục có thể đã không như thế này”, ông chia sẻ trong tiếc nuối.
Trước vành móng ngựa, 5 bị cáo mặt non choẹt, lấm lét nhìn HĐXX, xin lỗi gia đình bị hại và gia đình mình. Bị cáo Trần Mộng Lâm, người khơi mào sự việc, nói như khóc: “Lỗi tại bị cáo. Khi uống rượu vào là bị cáo hay gây sự đánh người. Bị cáo gây lỗi với người ta. Bị cáo không bị đánh nhưng lại nhắn với em là mình bị đánh để em và các bạn đến đánh người ta”. Những lời nói cuối cùng của bị cáo này khiến nhiều người, vốn tường tận hoàn cảnh của hai anh em, không khỏi ngậm ngùi: “Mẹ mất sớm, cha có vợ khác, anh em bị cáo không được học hành đến nơi đến chốn, không ý thức được hành vi nên đã gây ra tang thương và nỗi đau lớn cho gia đình anh Tình. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình bị hại, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để hai anh em bị cáo sớm được trở về, làm lại cuộc đời”.
Chiều 27.2, TAND tỉnh tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 55 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 122 triệu đồng.
Trong đó, hai anh em ruột cùng trú tại thôn Tuy An, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn gồm Trần Mộng Lâm (SN 1990) 14 năm tù và Trần Tạ Mộng Hùng (SN 1993) 10 năm tù. Các bị cáo khác là Trần Hoàng Trọng (SN 1994, ở Hoài Châu Bắc): 15 năm tù, Nguyễn Văn Lai (SN 1993, ở Hoài Châu Bắc): 9 năm tù, Hồ Thanh Nghĩa (SN 1995, ở thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú): 7 năm tù.
Giờ nghị án, hai anh em ngồi sát nhau. Tay vướng còng số 8, anh vẫn cố với lấy tay em, nửa như một lời xin lỗi, nửa như một cử chỉ yêu thương mà hai anh em đã vốn dành cho nhau từ tấm bé. Nhắc đến cha mẹ, bị cáo Lâm tủi thân, bật khóc: “Vào tù, tuần nào người ta cũng có gia đình đến thăm nuôi, còn tụi em thì đến mấy tháng. Tại em mà nó phải vào tù. Mẹ mất khi sinh nó được vài tháng. Mấy chị phải ẵm nó đi bú nhờ người ta. Từ ngày ba có vợ, có quan tâm gì đến tụi em đâu…”.
Người cô ruột chầm chậm lau nước mắt: “Hai thằng sống với nhau từ nhỏ, thương nhau ghê lắm. Từ ngày chị gái tụi nó lấy chồng, hai đứa thui thủi, bữa no bữa đói. Hôm nào tui qua nấu thì bọn nó ăn cơm, không thì ăn mì tôm cả ngày. Ba nó lấy vợ ở xã Hoài Sơn, lâu lâu mới về. Không người lớn dạy bảo, quan tâm, chúng mới sinh đùm túm, nhậu nhẹt. Nghĩ đứt từng khúc ruột …”.
Ngồi bên cạnh, chị ruột của hai anh em bị cáo, đôi vai thi thoảng rung lên từng đợt. Từ ngày ba có gia đình riêng, 5 chị em họ đùm bọc nhau mà sống. Đến khi ba người con gái lấy chồng, nặng gánh gia đình riêng, cũng không thể bảo bọc, quan tâm đến hai em trai như trước nữa. Đích thân chị dẫn Lâm ra Huế học nghề, mong em có nghề nuôi thân…
Sau khi tòa tuyên án, hai anh em bị cáo cùng lê bước theo hành lang khán phòng về phía xe tù. Bị cáo anh cố nhoài người về phía cô và chị gái còn đang kẹt lại trong phòng xử án nói những lời sau cùng: “Con xin lỗi cô, em xin lỗi chị. Tại con mà em phải vào tù, cả nhà chịu khổ… Con xin lỗi….”.
THU HÀ