Bài thơ của vua Tự Ðức gửi tặng nhà soạn tuồng Ðào Tấn
Tại phòng trưng bày nghệ thuật tuồng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh hiện đang lưu giữ nhiều bút tích của nhà soạn tuồng Đào Tấn, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là bản sao chụp bài thơ của vua Tự Đức gửi tặng Đào Tấn do nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn ra Huế sưu tầm gửi tặng lại.
Không những được biết đến là một nhà soạn tuồng, Đào Tấn còn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm và công bằng. Khi còn làm quan dưới ba triều vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, ông được các vua tin cậy; nhất là vua Tự Đức - một vị vua yêu thích thơ văn, mê tuồng. Tự Đức đã cho lập ra một Ban hiệu thơ ở Huế, là ban chuyên sáng tác tuồng, do chính vua Tự Đức làm chủ và Đào Tấn được thọ hàm Kiểm tịch sung vào Ban hiệu thơ.
Bản sao chụp bài thơ vua Tự Đức viết tặng Đào Tấn. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Trong một buổi lễ cầu mưa vào ngày 29 tháng Giêng năm Tự Đức thứ 36 (1883), vua Tự Đức đã cảm khái viết tặng quan Phủ doãn Thừa Thiên Đào Tấn một bài thơ. Nguyên tác như sau: “Ngự chế/Hành hạnh tái ngộ vũ, thị Thừa Thiên Phủ doãn Đào Đăng Tấn (Đào Tấn)/ Tạc quy ngộ vũ thượng dư lương/ Xích lỗ kim khan lục tiệm hoàng/ Điền tẩu tài ưu hòa sạ cái/ Thiên ân dĩ tạc trạch kỳ bàng/ Mạc luân hảo sự tùy chu dị/ Thả hỷ nghi nông thuận tự thường/ Kinh doãn hộ tùy đồng kiến úy/ Thần nhân hà đạo vĩnh vô mang” (Tạm dịch nghĩa: “Thơ vua làm. Vua ngự tới, lại gặp trời mưa, chỉ bảo cho quan Phủ doãn Thừa Thiên là Đào Đăng Tấn. Về lúc ban đêm gặp mưa, vẫn còn thấy lạnh. Muối nay đã thấy màu xanh sắp thành màu vàng. Cụ già làm vườn vừa lo rằng lúa vừa mới tưới xong. Thì ơn của trời đã rưới xuống chan chứa. Chớ bàn việc tốt, mà hãy cứ để nó trôi theo thuyền đi nơi khác. Hãy vui vì nông nghiệp gặp điều tốt, thuận theo lẽ thường. Quan Phủ doãn ở kinh đô đi theo hộ giá và cùng an ủi. Lẽ nào giữa thần và người lại nói rằng mọi việc mãi mãi không cấp bách”.
Qua bài thơ trên có thể thấy rằng giữa Đào Tấn và vua Tự Đức có mối tâm giao, giữa bề tôi và vua dường như không có chút chi bận lòng nhau. Bởi vậy, dưới thời Tự Đức, Đào Tấn được vua ban tặng các danh hiệu “thanh, thận, cần” (trong sạch, thận trọng, chuyên cần) và “bất úy cường ngự” (không sợ uy vua).
NGỌC NHUẬN