Hoa xuyến chi
Tôi nhớ tuổi thơ mục đồng nô giỡn vô tư bên những đám xuyến chi. Hồi đó, ven con sông quê là những cánh đồng cỏ, có đồi có trũng. Mùa này, từ tháng ba trở đi, hoa xuyến chi bắt đầu nở rộ. Xuyến chi dạng thân thảo, cây mềm, mọc bò trên mặt đất. Hoa xuyến chi có cánh trắng, nhụy vàng. Hồi đó buổi đi học, buổi ngụp lặn bên cánh đồng với mấy con bò. Mùa này, lũ mục đồng con gái rất thích tiết mục hái từng chùm xuyến chi, ngồi tẩn mẩn xếp, bó lại thành chùm rồi cầm rất nâng niu, leo lên lưng bò ngồi, trên tay vẫn chặt khừ bó xuyến chi, hành động trân trọng cái đẹp rất vô thức. Tôi thích loài hoa ấy, giản dị và mong manh.
Chuyện kể rằng ngày rất xa xưa, có một cô gái sở hữu giọng hát cực kỳ truyền cảm, có thể làm xao xuyến bất kỳ trái tim nào. Nhưng thật không may nàng xấu xí. Vì nhan sắc đó mà nàng phải sống trong lặng lẽ cô độc, chờ đợi mỏi mòn một kẻ vô tình. Cuối cùng, nàng lâm bạo bệnh qua đời. Trên mộ nàng về sau mọc lên một loài hoa dại làm xuyến xao lòng người đó chính là hoa xuyến chi. Xuyến chi là loài hoa mong manh, thuần khiết.
Mẹ tôi cũng thích hoa xuyến chi, nhưng không phải suy nghĩ lãng mạn kiểu cô con gái mộng mơ của mẹ. Mẹ bảo hoa có nhiều cái hay lắm, có tính mát, dùng chữa viêm họng, nhiệt miệng, nhức răng … vừa dùng làm thức ăn, không tốn tiền lại rất ngon miệng. Hồi đó, những bữa cơm nhà nghèo thường có đĩa xuyến chi luộc. Cây xuyến chi non đem luộc, không mềm lắm, lại có mùi hăng hăng ngai ngái rất hoang dã, có thể hơi khó ăn với một số người nhưng nếu ăn được thì vừa ngon vừa lạ, cháy cơm.
Sáng nay, lúc đi ngang con đường nằm giữa cánh đồng quen thuộc trước nhà, ngay bờ cỏ giáp mặt đường bê tông, tôi bất ngờ bắt gặp một vạt xuyến chi. Thật sự bất ngờ, tại con đường này tôi đi nhiều, hoa xuyến chi ngày thường nằm khiêm nhường bên những chùm cỏ nên tôi không để ý. Trời ơi, tôi ngỡ ngàng, mê man trước vẻ đẹp lặng lẽ của nó và bất giác tôi nhớ mẹ! Nỗi nhớ dịu dàng đôi khi đến bất chợt và quyền quyện bảo bọc lấy ta.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN