Chào nhau một chén bên đời
tôi chào em một sớm nay
thuở nào tiền kiếp đọa đày thân ta
để chùng đêm bạt gió sa
để hồn xiêu lạc chẳng là của tôi
để nghe xa khẳm phương trời
chút dung nhan đó đã vời vợi bay
liệu còn lành lặn kiếp này
hay hồn vỡ rạng cơn say rã rời?
đêm hiu hắt, khuyết vành môi
hồn như vừa lạc cõi khơi vơi nào
cũng đành đọa, cũng tào lao
cũng run mắt lệ cũng dào dạt yêu
cũng gào xiết bủa vây chiều
chút hơi thở sót bên hiu quạnh này
ta ngồi với chén rượu cay
uống một trăm ngụm vẫn đầy đó thôi...
VÂN PHI