Rỗng
Hàng cây ấy không thuộc về mình
Ngôi nhà ấy không thuộc về mình
Niềm vui ấy không thuộc về mình
Hạnh phúc ấy cũng không thuộc về mình
Cả cơn gió ngoài kia cũng thế
Một lần bão tới
Hàng cây đỗ gãy
Ngôi nhà tốc mái
Niềm vui thành âu lo, hạnh phúc thành sợ hãi
Cơn gió ngoài kia giễu cợt bên tai
Như miệng lưỡi nhân gian vô tình mà đau, nhẹ hẫng mà sắc ngọt
Rồi người ta sẽ dọn dẹp hàng cây, lợp lại mái nhà đã tốc
Chỉ không bao giờ lợp lại được
Những khoảng trống và hụt hẫng lòng người sau những bão giông
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG