Tự tình 1
Trong góc ấm của kí ức
Ước gì
Em đừng quên tôi
Nhòe mờ thôi
Một ô vuông nhỏ
Tình hồng thắm
Tình rêu
Tình cam đất
Tình mơ màng tình
Không thấy gì bên trong
Em để mắt buồn ô cửa
Anh không biết em từng thương màu trầm đằng sau lưng anh
Những vết dạt vào lòng trắng bệch xô đổ hy vọng
Anh không biết em tỉ mẩn nhặt những hòn đá đặt dưới bình hoa không còn ngày rực rỡ
Chỉ để anh không buồn về hoa
Những đường vân trong tim em
Lượn sóng cảm xúc
Anh ước gì bình hoa kia là thật
Héo úa kia là thật
Rối loạn định hình
Em ngón tay gầy chăm bình hoa anh tặng
Anh chỉ để ý khi nào nước trong bình đã khô
Tình trong bình đã cạn
Bông hoa nhiều sắc màu đã úa cùng nhau
Vậy mà trong góc ấm của ký ức
Em vẫn chăm
Cây vẫn xanh
Như không cần biết có anh
Không cần biết bình hoa chênh vênh đặt trên bàn đá sỏi tự tay anh đưa vào
MẪU ĐƠN