Nghề nuôi đẻ
Những người theo nghề nuôi đẻ phần lớn nhận được mức lương khá cao, thường ở trong tình trạng kín lịch. Nhưng, để sống thật “dài” với nghề, họ luôn tự dặn mình ghi nhớ trên hết hai chữ trách nhiệm và từ tâm.
Còn hơn 3 tháng nữa mới tới ngày “lâm bồn” nhưng chị Trần Thị Thanh Tâm (phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đã phải chạy đôn chạy đáo tìm người nuôi đẻ. Khá lo lắng trong lần đầu sinh con, lại không có người nhà phụ giúp, vợ chồng chị quyết định thuê người, dù giá cả khá cao, dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. “Thế nhưng, không cứ phải có tiền là thuê được người. Một số “mối” đáng tin cậy do người quen, đồng nghiệp giới thiệu đều đã kín lịch. Tìm người nuôi đẻ sao khó quá!”, chị Tâm tâm sự.
Nghề “làm mẹ”
Theo sự giới thiệu của chị Tâm, tôi tìm gặp chị Phạm Thị Sang (47 tuổi, ở tổ 20, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề, người phụ nữ có hơn 10 năm làm nghề nuôi đẻ này xởi lởi kể: “Trước, tui làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Rồi con gái lấy chồng, sinh con, mình cũng tất tả nuôi nó bằng tất cả kinh nghiệm tích lũy được. Sau khi sinh, một số người làm chung chỗ với con gái thấy da dẻ nó hồng hào, khỏe đẹp hẳn ra nên có ý nhờ tui nuôi đẻ giúp. Cứ vậy, người này giới thiệu người kia, tui trở thành bà nuôi đẻ thuê như bây giờ”.
Chị Sang bảo, phụ nữ sau khi sinh con phải kiêng cữ đủ thứ như: không nói to, không ra gió, ra nắng, không được ngồi lâu, không làm việc nặng, ăn uống kiêng khem… và muốn khỏe phải xông hơ cho kỹ. Vì vậy, chăm sóc phụ nữ sau khi “vượt cạn” không chỉ đòi hỏi người có kinh nghiệm mà phải có cả sức khỏe. Một ngày làm việc của chị thường bắt đầu từ 5 giờ sáng: quạt than, nấu nước để chuẩn bị xông hơ cho mẹ và bé, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, giặt giũ tã lót bẩn của bé và áo quần của mẹ, lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, rồi lại xông hơ, ẵm dỗ bé, cho bé uống sữa…. Nói là nghề không cực thì không đúng, nhưng những người nuôi đẻ lâu năm đều cho rằng làm lâu thì quen tay, quên mất khổ cực là gì.
Phần lớn những người nuôi đẻ là phụ nữ luống tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc em bé và người mới qua kỳ sinh nở. Bà Nguyễn Thị Kim Chi (56 tuổi, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), người có thâm niên hơn 25 năm nuôi đẻ, cho rằng: nhiều người thấy nghề này lương cao nên cũng thử làm nhưng không phải ai cũng làm được. Bản thân từng là một hộ sinh, bà cho rằng, để làm được nghề, người nuôi đẻ phải chịu khó, trách nhiệm.
“Cái nghề này, không phải mình cứ ồ ạt quảng bá là được. Người theo nghề cứ làm bằng tất cả cái tâm của mình để giúp mẹ khỏe, bé chóng lớn là tự khắc “hữu xạ tự nhiên hương”. Muốn vậy, phải chăm sóc mẹ và trẻ bằng tấm lòng của một người mẹ, người bà…”.
Buồn vui
Thông tin từ Trung tâm Dạy nghề phụ nữ (Hội LHPN tỉnh), từ năm 2007 đến nay, mỗi năm có khoảng 20 - 30 người được đào tạo các kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh tại lớp sơ cấp Giúp việc gia đình tại Trung tâm. Lớp được mở tại các huyện và do các bác sĩ, thạc sĩ chuyên khoa trong tỉnh, giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tham gia giảng dạy. Lớp sẽ được mở vào tháng 6, chính thức tuyển sinh vào tháng 4, 5.
Với mức thù lao dao động từ 5-8 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, được thưởng thêm tiền và tặng thêm quà khi làm tốt, nghề chăm đẻ “ăn đứt” nhiều nghề khác. Vậy nên, không ít người nuôi đẻ có tính “chảnh”. Có người ra hẳn điều kiện: ngoài tiền lương, chủ nhà còn phải cho thêm vài bộ đồ; sắm riêng đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng tắm… cho mình trong quá trình cùng “nằm ổ” với bà đẻ! Khổ nỗi, làm tốt thì gia chủ không tiếc gì; có điều, một số bà vú nuôi đi nuôi đẻ mà ngủ quên cả khi bé khóc, bị nói nặng nhẹ thì giận dỗi, đòi về. Còn có cả trường hợp nhận tiền đặt cọc song đến ngày lại không liên lạc được hoặc viện lí do đau ốm, tai nạn đột xuất. Có cả người chăm trẻ có tính “cắp vặt” đồ của bé hoặc vật dụng trong nhà.
“Những trường hợp ấy không phổ biến nhưng làm xấu nghề. Rồi cũng có trường hợp, gặp phải gia chủ hay xét nét, khó chịu với người chăm trẻ. Nghề này là nghề làm dâu trăm họ, gặp phải trường hợp vậy mình cũng đành chịu, cố gắng mềm dẻo, ý tứ hơn. Bởi vậy, tôi thường không nhận đặt cọc và chỉ nhận nuôi đẻ cho các gia đình được người quen giới thiệu. Bởi khi được giới thiệu từ chỗ quen biết, cũng đồng nghĩa với việc, người ta tin tưởng mình, xem mình như người nhà”, bà Nguyễn Thị Xuân Thu (72 tuổi, một người nuôi đẻ ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) chia sẻ.
Với người nuôi đẻ, niềm vui với nghề thường nhiều hơn nỗi buồn. Và nỗi buồn ấy thường gắn liền với số phận của mỗi đứa trẻ mà họ bồng bế trên tay. “Bên cạnh những gia đình mẹ tròn con vuông, vẫn có những em bé có dị tật bẩm sinh. Gia chủ buồn. Tiếng khóc của người mẹ mỗi lần nhìn con rưng rức cả đêm. Người nuôi đẻ cũng buồn lây”, bà Chi tâm sự.
Lặng lẽ chăm nom cho một tiếng cười trong veo của các gia đình trẻ, niềm vui lớn nhất của người nuôi trẻ là một lần đi ngang nhà, nhìn thấy chúng đã biết chạy, nghe ông bà, cha mẹ chúng khoe rằng: chúng ngoan lắm, ham học nữa…
NGUYỄN MUỘI
e cũng muốn tiềm người nuôi đẻ , sau mà khó quá gia đình em quá khó khăn không ai nuôi em đẻ xin nhờ anh chị giúp e,e cảm ơn nhiều,