Tuổi nào việc nấy
Má thường nói: ba là người đàn ông sinh ra để bầu bạn cùng ruộng nương và cuốc, cày. Thời trai trẻ, sau khi xuất ngũ về địa phương, ba bắt đầu gắn bó với đồng áng và lập nghiệp từ mảnh ruộng sau nhà. Ba làm nông, cần mẫn và chăm chỉ như con kiến tha mồi về tổ: chắt chiu kinh nghiệm thực tế, chăm chú học hỏi từ chương trình “Bạn của nhà nông” trên báo đài, và gần như không bỏ sót bất kì hội thảo nào do Trung tâm Khuyến nông huyện, tỉnh về làng tổ chức. Vì vậy, hơn nửa đời người qua đi, lưng ba khòm xuống, bàn tay trở nên thô ráp và khuôn mặt sạm đen vì mưa nắng dãi dầu. Nhưng đổi lấy là vụ mùa nhiều thóc và con đường học hành của chị em tôi đến nơi đến chốn như mơ ước của ba má, nhọc nhằn đã qua chẳng thấm tháp gì. Hôm rồi, nghe ba đăng kí đấu ruộng nhiều hơn, lại thêm ý định mua hẳn máy cày về phục vụ sản xuất tại gia, má tôi đã càm ràm. Vì lẽ ba cũng lớn tuổi, thêm bệnh gai cột sống, con cái giờ đã trưởng thành, má muốn ba nghỉ ngơi và sống an nhàn tuổi già. Nhưng ba kiên quyết không chịu: “sợ cái tay, đôi chân nó buồn”. Có lẽ càng già, người ta càng sợ mình “sống thừa” nên mới “tham công tiếc việc” chăng?
Chú Năm cạnh nhà cũng có suy nghĩ giống ba tôi. Vốn trồng mai có tiếng, bao nhiêu năm chú theo nghiệp cây cảnh, vừa thỏa mãn thú vui tao nhã, vừa giải quyết kinh tế gia đình. Tết vừa rồi, mai của vườn nhà chú được nhiều người chơi hoa đến tham quan và mua về, nhưng chú chỉ bán khoảng 200 chậu rồi dừng, không bán nữa. Chú sợ bán hết mai thì trong năm lại “rỗi tay, rỗi chân”, trong khi thím thì muốn sớm “thanh lí vườn mai để ổng bớt vất vả”. Mà chú có chịu đâu, cứ sợ tuổi già đi đôi với nỗi lo “vô dụng” nên mới “làm ráng”, “làm thêm” như vậy. Rồi con chú quyết liệt “giải tán” vườn mai khiến từ đầu giêng tới giờ, chú cứ ra vào thẩn thơ đến tội nghiệp! Mỗi bận sang uống trà cùng ba tôi, chú chép miệng: “Giá mà bọn trẻ hiểu tôi, anh à!”.
Ngẫm nghĩ một chút, quan điểm của ba tôi và chú Năm đều đáng quý và có lí. Song phải thừa nhận rằng, khi lớn tuổi, việc lao động chỉ dừng lại ở chừng mực “giải khuây” chứ không còn mang tính chất “kinh tế”. Cả đời đã cống hiến cho chuyện mưu sinh cơm áo, về già là thời điểm thích hợp để người ta thanh thản nghĩ suy chuyện người, chuyện mình. Nếu làm việc quá sức, sức khỏe suy giảm, lúc đó con cháu còn vất vả gấp bội. Có lẽ vin vào điều ấy, nên má tôi mới phản đối ba làm quá nhiều ruộng, còn con chú Năm thì cản ngăn chuyện bán buôn “chăm mai, uốn cảnh” của chú chăng?
Thiết nghĩ, “tuổi nào việc nấy” tưởng chỉ dùng để khuyên các cháu thiếu niên nhi đồng, nhưng thật ra, phải đi hết một đời, người ta mới thấm thía chân lí giản dị này. Như ba tôi và chú Năm chẳng hạn!
TRÀ GIANG