Tuần trăng mật
Truyện ngắn của THAO KHƯƠNG
Sau tuần trăng mật, trở về nhà, một buổi sáng mát mẻ sau trận mưa rào, Hiên dạo loanh quanh vườn nhà chồng. Vườn rộng nhưng ít cây cối, rau cỏ. Bố mẹ chồng Hiên sang Mỹ với gia đình anh trai đầu hơn năm nay. Nhà chỉ còn bà nội, vợ chồng Hiên nữa là ba. Bà nội đã già, tóc bạc phơ phơ, chùng chân mỏi gối, chịu không trồng cấy được gì dù nhìn vào chất đất vườn nhà, Hiên biết đất này chỉ cần thả cây giống, hạt mầm xuống là lên xanh thành bãi. Đạt, Hiên có tuần trăng mật thì bà nội cũng có một kỳ nghỉ, dự kiến thời gian còn gấp ba đôi vợ chồng trẻ. Giờ này, bà đang cùng vợ chồng anh Ngọc- anh chồng Hiên vào Sài Gòn. “...Tour du lịch này kéo dài khoảng hơn tuần, sau đó bà, bố mẹ, anh chị sẽ về Sài Gòn nghỉ ngơi chừng nào bà nội chán thì thôi”, chị Lam- vợ anh Ngọc hào hứng. Thực ra cả bà, bố mẹ chồng và vợ chồng anh Ngọc đã tính trước là chuyến đi này sẽ có vợ chồng Hiên, coi như là kết hợp trăng mật, nhưng Đạt không chịu. Bình thường Đạt rất dễ tính nhưng không hiểu sao lần này anh khẳng định chắc nịch “Vợ chồng con sẽ đi trăng mật riêng. Con đã đặt chỗ rồi. Lần sau đi với mọi người vậy”.
Bây giờ, khi Hiên đang tản bộ trong mảnh vườn bao quanh nhà, thì Đạt gạt tấm rèm che cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng, lặng lẽ ngắm nhìn vợ. Hiên đã ngồi xuống cây xích đu mắc giữa hai cây xoài, quay lưng về phía Đạt. Nhìn từ sau, kiểu đầu nấm ngắn ngủn càng làm lộ cái gáy cao trắng ngần của Hiên. Đạt chợt thấy hơi ân hận. Giá như anh chịu để Hiên cắt kiểu đầu này từ cách đây mấy tháng thì có phải hơn không. Đằng này, Đạt cứ không chịu làm Hiên nấn ná qua đám cưới, mãi đến ngày đầu của tuần trăng mật mới được “xuống tóc”. Buổi sáng tới sở thật đẹp nhưng Đạt chỉ muốn mau chóng làm xong việc để trở về với Hiên. Giờ đây, với anh, Hiên là cả thế giới.
Lúc Đạt đang bận rộn với đống giấy tờ dồn lại cả tuần phải ký thì nhận được tin nhắn của Hiên “Anh yeu! Em trong rau va hoa trong vuon nhe”, “Em muon trong gi cung duoc, mien la khong trong cay anh tuc”. Đạt nghĩ Hiên chỉ đang định thế thôi, đâu ngờ chiều vừa tắt nắng, vừa về, bước ra khỏi cửa xe, Đạt đã thấy dấu hiệu bất thường từ mảnh vườn bao quanh ngôi nhà của mình. Ngay dưới hai cây xoài, một người đàn ông đứng tuổi- nếu Đạt không nhầm là bác Bôn láng giềng nhà ngoại của Hiên ở ngoại thành đang thúc cho con bò tự chui đầu vào càng xe, đất toàn vườn đã được cày xới kỹ càng thành luống và Hiên thì đang đứng trải mắt ra khắp vườn với sự hạnh phúc khó tả trên gương mặt, không cần biết đến chồng đã về tự lúc nào. Khi nghe tiếng chào nhau của chồng và bác Bôn, Hiên quay lại, trong đáy mắt nàng như lấp lánh ngàn vì sao “Sáng giờ em với bác Bôn cải tạo lại khu vườn, sẽ trồng rau và hoa, anh nhé”. Làm sao Đạt có thể cáu với vợ khi nàng tạm quên mình vì cái công việc trồng rau cỏ rất đàn bà kia. Mà tại sao lại phải cáu nếu mảnh vườn đẹp lên nhờ đôi bàn tay nhỏ và dịu dàng nhường kia của Hiên. Mảnh vườn- nó đã bị tất cả mọi người trong nhà lãng quên lâu lắm rồi, may sao còn có Hiên về đây- bên anh và nhắc nhớ.
Những ngày sau đó, khi Đạt miệt mài ở công ty, Hiên và bác Bôn mang bao nhiêu là hạt giống, cây con về gieo xuống vườn. Một tối, lúc hai vợ chồng ngồi trên sofa xem phim, Đạt ôm chặt Hiên, chốc chốc lại hôn nhẹ lên mái tóc, “Bà nội báo ngày mai về”, Hiên nói một câu chẳng ăn nhập gì với không khí cả.
Ngày tắt nắng bà nội mới về. Bà về một mình, không buồn, không vui. Biết mảnh vườn đã được cải tạo lại, bà còn hơi cau có.
Buổi trưa, lúc Đạt đang ở chỗ làm, Hiên đi cafe với bạn thân, bà xuống vườn, ngồi cây xích đu, hướng ra mảnh vườn mà bà đoán sắp tới rau, hoa sẽ lên xanh và bọn trẻ chắc sẽ rất sung sướng vì được ăn món rau vườn nhà và ngắm hoa trong vườn nhà khi ngồi trên cây xích đu cũ kỹ này. Chiều, Hiên dạy hai tiết đầu nên về sớm, mang theo một nắm hạt hoa cúc hương. Thả túi, Hiên chạy ra vườn, dùng xẻng cầm tay lật từng hố đất nhỏ, thả vào đấy một ít hạt. “Tất cả có bảy khóm. Là bảy khóm hoa cúc hương bà ạ”, Hiên vòng tay qua cổ bà nội, lúc này đang ngồi đan áo trên ban công sau trông ra vườn. Từ chỗ này, dù mắt kém, bà vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt hí hửng khi gieo hạt của Hiên lúc nãy. Bà nội không ngẩng lên “Bà móc cho con một chiếc áo len thưa cổ tròn. Đúng kiểu rộng và cách điệu cho giới trẻ bà vẫn thấy ở tiệm len Phi Ba. Áo này mặc sơ mi bên trong rất hợp”. Sắp đến mùa hè rồi, còn ngày gió cuối mùa xuân nào để Hiên mặc chiếc áo đẹp này không? Bỗng dưng Hiên khóc, nhưng Hiên chạy nhanh vào phòng khóc vụng nên bà nội không biết.
Ngày mai là cuối tuần, cũng là ngày giỗ mẹ Hiên nên xong bữa cơm, trong lúc Hiên lọ mọ chuẩn bị, Đạt cho xe ra khỏi ga- ra. “Hiên! Chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mặc trong nhà”, Đạt gọi với lên tầng. “Để làm gì anh?”, giọng Hiên lanh lảnh vọng xuống. “Để mặc đêm nay với lại để ngày mai mặc chuẩn bị cỗ bàn cho thoải mái chứ còn gì nữa. Ô hay!”. Hiên chạy xuống, nói khẽ với chồng “Anh đưa em xuống rồi về với bà nội. Trưa mai hãy sang”, rồi vội xếp đồ đạc lên xe. “Ô hay!”, Đạt hắng giọng “Không được! Anh phải sang từ tối nay. Nhà đã neo người...”. Đạt chưa nói hết câu thì một sự việc bất ngờ xảy ra khiến hai vợ chồng cùng sững sờ. Bà nội vai mang túi vải đi xuống, mặt mũi rất nghiêm túc: “Bà cũng xuống nhà thông gia tối nay luôn. Chắc ông thông gia cũng cần người têm trầu, tiếp chuyện mấy ông bà già”. Đạt cười sảng khoái, thốt lên “Bà nội number one” rồi ôm chặt lấy bà làm bà đấm thùm thụp vào lưng kêu khó thở.
Không lường trước được tình huống, cha Hiên trông thấy bà nội của con rể xuống trong đêm thì cuống cả lên. Ông không biết sắp xếp chỗ ngủ như thế nào cho phải. Gia cảnh nhà ngoại Hiên so với nhà chồng quả thực cũng không cân xứng. Nhà ba gian thì gian giữa là gian thờ. Gian ngoài kê giường của cha Hiên với thằng Út. Gian trong cùng là giường của Hiên và em Phương. Trông “Giường rộng thế này, ba bà cháu tha hồ ngủ” bà nội đặt túi đồ xuống giường, cứu bồ sự luống cuống của cha Hiên. Hành động này khẳng định chắc chắn tối nay bà sẽ ngủ với vợ chồng Hiên. Kể cũng thú vị.
Ba dì cháu rửa đồ bỏ vào tủ lạnh, sắp xếp nhà cửa xong thì đã khuya. Phương sang nhà dì Tâm ngủ. Hai dì cháu nhìn Hiên, tinh quái “Nhanh vào ngủ không bà nội với anh yêu chờ”. Hiên vào buồng, mở hai cánh màn ra, thấy bà nội và chồng đã ngủ từ lúc nào. Leo vào chỗ trong cùng, Hiên nằm im thin thít, nhìn tấm lưng to như lưng gấu của chồng. Lúc này Đạt đang nằm quay mặt về phía bà nội, vòng tay qua ôm lấy bà, chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ. Sự mệt nhọc làm Hiên ngủ thiếp đi. Nửa đêm mưa phùn bay qua cửa làm Hiên choàng thức. Đúng lúc Đạt dậy đóng cửa sổ lại. Bế bổng vợ cho vào nằm giữa, Đạt ra dấu cho Hiên im lặng. Cả hai thì thầm nói chuyện. “Mưa...vườn rau của em liệu có làm sao không?” “Ngốc thế! Càng tươi tốt chứ sao?”. “Nhưng mà có cả gió mạnh nữa”. “Anh cam đoan là chúng vẫn an toàn, gió thế này ăn thua gì”. “Lỡ có lũ xuân thì sao?”. “Thì bà nội sẽ trở thành thiếu nữ tuổi mười lăm, được chưa?”. Hiên cười khúc khích làm Đạt phải bịt miệng vợ lại. Bà nội trở mình làm hai vợ chồng nằm im hồi lâu không nhúc nhích.
Bà nội Đạt với dì Tâm rất tâm đầu ý hợp. Suốt đám giỗ, hai người ngồi cạnh nhau, thủ thỉ nói không hết chuyện. Khách về hết, trong lúc chị em Hiên tất bật dọn dẹp, Đạt với thằng Út xách giỏ với cần câu ra sông thì dì Tâm kéo bà nội Đạt sang nhà dì chơi đến tận chiều muộn, Hiên phải sang gọi về ăn cơm để lên thành phố kẻo tối.
Được mưa tưới xuống, chỉ sau một ngày, vườn rau của Hiên đâm lên non mơn mởn. Ngày hôm sau, khi cha mẹ chồng về được Hiên đãi món lẩu với mười thứ rau sạch trong vườn nhà. Hai ông bà tấm tắc khen con dâu ngoan, giỏi. Bà nội lẳng lặng ăn, không nói năng nhiều. Buổi tối, lúc vợ chồng Hiên đang đấu game trong phòng thì thấy bà lục cục đi vào. Bà lần lần từng cái gói nhỏ “Đây là rau dền đỏ, đây là hạt rau muống khô, rau mùi, cải ngọt”. Hiên cười tít mắt “Mai bà với con cùng gieo nhé”. Bà cười, móm mém mà chảy cả nước mắt.
Đạt bảo kỷ niệm một năm ngày cưới sẽ may tặng bà nội một chiếc váy cưới. Như vậy sẽ có liền hai cô dâu. Anh bảo bà nội xuất thân nghèo khó, là vợ lẽ của ông nội, không có một đám cưới, cũng không được tùy ý trồng cấy trên mảnh đất nhà chồng khi còn vợ cả. Trước một đám cưới, bà buồn là phải. Ừ! Nhưng mà giờ bà sẽ vui mãi, vì bà có cháu dâu là Hiên, có cả chắt là cu con đang ở trong bụng Hiên đây nữa.
T.K