Lá rụng về cội
Ngày 4.3, căn nhà nhỏ của ông Lê Nghiêm, ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, chật kín người. Niềm vui sum họp vỡ òa vào khoảnh khắc gia đình ông nhận ra 10 vị khách (đến từ tỉnh Thái Bình và Yên Bái) là họ hàng ruột thịt. Nỗi day dứt, khát khao về với cội nguồn của những người đã khuất và còn sống sau 58 năm phần nào đã được giải tỏa.
Nôn nao
Thông tin chiếc xe du lịch 24 chỗ ngồi với dòng chữ “Kết nối cội nguồn” đang trên đường lăn bánh chở con cháu ông Lê Mẫn hướng về thôn Thanh Danh khiến từng thành viên trong gia đình ông Lê Nghiêm nôn nao, nhấp nhỏm không yên. 76 tuổi, chuyện vui buồn nào trong đời cũng đã trải qua, song với ông Lê Nghiêm, cảm xúc lạ lẫm xen lẫn bồi hồi khi được gặp những người anh em họ hàng chưa từng biết mặt, biết tên này thật đặc biệt.
Với 10 thành viên là đại diện cho gia đình ông Lê Mẫn, cảm xúc ấy đã ngập tràn trên suốt hành trình kéo dài 3 ngày vượt qua hơn một ngàn cây số để về với đất Võ quê cha. Ông Lê Văn Tiệp, con trai thứ năm của ông Mẫn, chia sẻ: “Chúng tôi đã từng 2 lần tìm về đây theo nguồn thông tin ít ỏi của cha kể lại - quê cha ở vùng Đập Đá, An Nhơn và cha còn hai người anh là ông Lê Bình và ông Lê Minh - nhưng không có kết quả. Đến Bình Định lần này, nhờ có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp du lịch, chúng tôi đã có thể tìm về được với nguồn cội. Chúng tôi hồi hộp, nôn nóng muốn biết nơi cha mình đã lớn lên, muốn thắp cho tổ tiên một nén nhang, muốn được nắm tay những người chung huyết thống…”.
Sự nôn nao ấy bắt nguồn từ tâm nguyện của người cha đã khuất. Ông Lê Mẫn (sinh năm 1935) ra Bắc tập kết vào năm 1954, lập gia đình và sống tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó, gia đình chuyển lên vùng kinh tế mới thuộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái sinh sống và sản xuất. Năm 1990, ông mất. Trước khi mất, lời trăn trối về quê cha đất tổ của người thương binh 4/4 này khiến 8 người con day dứt. Vì thế, khi nhận được tin đã tìm ra được người thân, cả nhà vội vã lên đường.
“Hơn 50 thành viên lớn nhỏ đều muốn được đi về quê ông nội. Nhưng vì lý do sức khỏe, chỉ có 10 thành viên tham gia được. Người gửi lại ruộng vườn, người sắp xếp công việc. Khi nghe thông tin chúng tôi tìm được quê quán của ông cha, bà con hàng xóm, đồng nghiệp đều chia vui và giúp đỡ nhiệt tình. Bản thân tôi cũng được chồng và gia đình nhà chồng tạo điều kiện, chăm lo con nhỏ để yên tâm lên đường”, chị Lê Thị Thanh, 30 tuổi, cháu cả của ông Lê Mẫn, tâm sự.
Cuộc đoàn tụ gia đình chan chứa nụ cười, nước mắt.
Xúc động
Trưa. Chiếc xe “kết nối cội nguồn” dừng chân giữa xóm nhỏ. Sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, những người chưa một lần biết mặt, biết tên có dịp ngồi đối diện nhau. Tiếng khóc được nén chặt đã bật lên, nức nở. Dù khác nhau về giọng nói nhưng cả hai bên đều nhận ra mình là người thân nhờ những đường nét giống nhau trên từng khuôn mặt. Ông Nghiêm đinh ninh bảo: “Cứ nhìn đôi mắt, khuôn miệng là tui biết là anh em họ của mình liền”.
Cạnh đó, một cụ bà lặng lẽ ngắm nhìn những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, đang sụt sùi, nức nở trước mặt. Bà là Hà Thị Phiên, vợ cả của ông Lê Mẫn. “Lấy nhau lúc 17 tuổi, sống chung với nhau được 1 tháng rồi ông ra Bắc làm nhiệm vụ. Trước lúc đi, ổng còn nói với tui về nhà gói ít cây bánh tét, vài gói bánh chưng cho ổng mang lên tàu ăn kèm. Thương chồng, tui vội quay về quê gói ghém bánh mang xuống Quy Nhơn thì hay tin ổng đã lên tàu. Rồi sau đó, ổng bặt vô âm tín”, bà nhớ lại.
81 tuổi, bà nghe tin con chồng cũ quay về quê hương, cảm giác vừa giận vừa thương. “Tui cũng giận ổng lắm! Ổng bảo tôi ra Bắc tập kết, đánh giặc rồi về. Ai dè… Dường như, trong họa có phúc! Giờ đây, con cháu ổng còn biết tìm về cội nguồn, thêm con thêm cháu!”, bà Phiên tiếp chuyện.
Một cách rất tự nhiên, những người con, người cháu của ông Mẫn xúm xít quanh bà Phiên. Họ siết tay nhau, giới thiệu tên từng người. Ông Lê Văn Tiệp khẽ khàng với bà Phiên: “Chúng con cũng xin được gọi một tiếng mẹ. Từ giờ, chúng con có thêm một người mẹ nữa”.
Trong khi mọi người hàn huyên cùng nhau, ông Nông Văn Dòng, 52 tuổi, con rể của ông Mẫn, đi khắp nhà chụp lấy từng khoảnh khắc, từng bức ảnh, đồ vật trong nhà. Ông bảo để đem về cho con cháu ở nhà cùng xem, cùng biết. Từ nay, giữa 2 miền Nam - Bắc đã có thêm một “sợi chỉ đỏ”. Tình ruột rà máu mủ đã thắm đượm như lời cha dặn trước lúc lâm chung, dù khó khăn, nghèo khổ, vẫn phải tìm về với cội nguồn để mai này con cháu còn biết về tổ tiên.
Tháng 7.2013, ông Nguyễn Thế Vinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH DV-TM&DL Lộc Vinh nhận cuộc gọi từ ông Nguyễn Trọng Sơn (Công ty Vietvip tour - Hà Nội) về thông tin đang đi tìm và kết nối thân nhân của ông Lê Mẫn. Sau đó, ông Vinh đã liên lạc với chính quyền xã Nhơn Phong và bà con địa phương, cùng các thành viên trong Hội Người cao tuổi xã. Ông Vinh cũng về tận nơi và gõ cửa các gia đình họ Lê để mở rộng tìm kiếm. Thông qua một bậc cao niên trong xã, ông tìm ra lai lịch thân nhân ông Lê Mẫn. Ông Vinh liền gọi điện cho ông Sơn báo thông tin cụ thể và cùng phối hợp để hỗ trợ hai gia đình gặp nhau. Toàn bộ chi phí ăn, ở trong chuyến đi “kết nối cội nguồn” của gia đình ông Mẫn đều được hai công ty trên tài trợ.
NGUYỄN MUỘI - TRỌNG LỢI