Ma túy - hiểm họa và nỗi đau
Cuối tháng 2.2014, TAND tỉnh đưa ra xét xử một số vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Điều đọng lại sau những vụ án trên, không ngoài những điều mà nhiều người đã biết: từ tò mò đến nghiện, rồi chuyển sang mua bán ma túy chỉ như trở bàn tay, người nghiện ma túy thường lôi kéo người thân, bạn bè cùng sa lầy. Tác hại của ma túy rất khủng khiếp.
1.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1981, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn), từng bị TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam về liên quan đến chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án và trở về địa phương, Nguyệt tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập.
Để có tiền chơi ma túy (lần này Nguyệt chuyển từ heroin sang methamphetamine - ma túy tổng hợp dạng đá), Nguyệt rủ thêm nhân tình của mình là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1974, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) và em gái là Nguyễn Thị Mỹ Anh (SN 1991) tham gia. Cụ thể, Nguyệt đảm nhiệm vai trò móc nối với người cung cấp tại TP Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm phân hàng thành từng gói nhỏ. Hoàng “đầu tư” vốn (gần 24 triệu đồng) và trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh lấy hàng. Nguyệt giao cho em gái đi bán hàng. Chỉ trong gần nửa năm (từ tháng 12.2012 đến tháng 5.2013), nhóm của Nguyệt đã mua bán 8,19 gam ma túy tổng hợp dạng đá, trong đó bán cho các đối tượng nghiện 3,2025 gam, còn lại cả ba chia nhau sử dụng.
Trước vành móng ngựa, các bị cáo tỏ ra khá thoải mái, không mấy hối hận về hành vi mình gây ra, kể cả khi vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội và mức án đề nghị dành cho các bị cáo. Phải đến khi nghe phân tích: “Con đã không cha, giờ lại vắng mẹ, liệu bà ngoại có đủ sức để chăm lo cho con của cả hai bị cáo không?”, cả Nguyệt và Anh mới rấm rứt khóc và xin tòa xem xét giảm án để sớm về với mẹ già và con thơ.
Tòa tuyên án Nguyệt 9 năm tù, Hoàng 8 năm tù và Mỹ Anh 7 năm tù.
2.
Khác với Nguyệt, Trần Văn Lợi (SN 1988, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) là kế toán cho một công ty với thu nhập ổn định, nhưng vì muốn chứng tỏ bản thân sành điệu và hợp thời, Lợi chơi “hàng đá”. Để có tiền, Lợi “làm thêm” bằng cách bán ma túy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 5.2013 đến tháng 9.2013, Lợi đã bán 122 gói methamphetamine, trọng lượng tới 13,7616 gam cho các đối tượng nghiện.
Điều đáng nói là cũng Nguyệt, Lợi nhẫn tâm lôi kéo cả em gái của mình đang học phổ thông vào việc đưa hàng và chuyển tiền cho người cung cấp hàng. Chỉ đến khi bị CA bắt quả tang khi đang đi giao ma túy, cô bé mới biết mình đã tiếp tay cho tội phạm. Em hồn nhiên: “Anh Lợi nhờ mang gói này tới đưa cho một thanh niên tại phường Thị Nại và lấy 1,2 triệu đồng, vì anh trai nhờ thì đi chứ cũng không biết và không nghĩ đó là ma túy”.
Vì trót sa chân vào con đường nghiện ngập, lóa mắt với khoản lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, các bị cáo đã cột chặt tuổi xuân, tương lai của mình vào nhà giam. Lê Thành Minh (SN 1973, TP Hồ Chí Minh), đồng phạm của Lợi trong vụ án này, kể: “Do phải tự lập từ sớm nên khao khát kiếm tiền luôn thường trực trong bị cáo, khi có người rủ buôn bán hàng đá thì đồng ý ngay mà không mấy đắn đo, bởi một vốn bốn lời, dễ kiềm tiền gấp mấy lần đi hát dạo của bị cáo”. Khát khao làm giàu là chính đáng, nhưng lại bằng cách bất chính đó đã khiến Minh phải trả giá bằng 10 năm tù giam. Còn Lợi thì chịu hình phạt 6 năm tù.
3.
Những ai cho rằng sử dụng hàng đá là không nghiện là hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Bởi khi bị ảo giác sẽ mất hết khả năng điều khiển hành vi và có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
Điều đáng nói trong hai vụ án này các bị cáo đều nghiện ma túy, và để thỏa mãn nhu cầu, họ trở thành người buôn bán một cách tự nhiên và dễ dàng. Mặt khác, không chỉ bản thân bị cáo phạm tội mà còn kéo theo người thân của mình cùng phạm tội. Hệ lụy đau lòng là cả gia đình bỗng chốc có nhiều người vừa nghiện lại vừa phạm tội buôn bán ma túy. Tại phiên tòa xử Nguyệt và Mỹ Anh, bà Nguyễn Thị N., mẹ ruột của 2 bị cáo, sụt sịt rồi khóc òa: “Có nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến cả hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra rủ nhau vào tù. Ma túy đã làm hỏng cuộc đời của các con tôi và phá nát gia đình tôi. Các cháu tôi vốn đã thiếu vắng sự chở che của cha nó, nay phải xa mẹ…”.
Vị đại diện Viện kiểm sát, giữ quyền công tố tại tòa, nhấn mạnh: “Những ai cho rằng sử dụng hàng đá là không nghiện là hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Bởi khi bị ảo giác sẽ mất hết khả năng điều khiển hành vi và có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, bản thân các bị cáo có sức khỏe, phải nghĩ đến việc lao động chân chính, bằng không sẽ chôn vùi tuổi trẻ vào sau song sắt của nhà giam. Bắt và xử phạt các bị cáo là ngăn chặn việc làm sai trái, đồng thời cũng là để giáo dục răn đe, cảnh báo cho những ai đang sử dụng và mua bán ma túy”.
KIỀU ANH