Cúc cu cu
“Làm mai, gánh nợ, gác cu, cầm chầu” là bốn cái “ngu” mà người đời thường đùa yêu. Vậy gác cu là đệ tam “ngu”.
Tôi đã say mê tiếng chim cu gáy từ thuở cắp sách đến trường. Hồi đó chim cu nhiều lắm, nhất là vào mùa lúa chín vàng đồng. Những đàn cu mập tròn đua nhau gáy quyến rũ bạn tình và biểu dương khoe mẽ. Chúng bắt cặp quầy tổ uyên ương trên những tàn cây cao. Mỗi tổ chim cu là một thế giới riêng biệt chứa chan tình yêu thương. Sau này lớn lên tôi hiểu vì sao người ta gọi nơi ở của những cặp vợ chồng trẻ là “tổ chim cu”. Từ say mê cu gáy tôi trở thành người gác cu tài tử tự lúc nào…
Khi đi gác cu thì những bận rộn của đời thường gác lại một bên. Khi chiếc bẫy sụp nhốt con cu mồi đã được treo ở vị trí thích hợp, tôi tìm chỗ nấp. Rồi chờ đợi…Phấn khích trước không gian khác lạ, đôi mắt hạt cườm của cu mồi đảo láo liên một hồi rồi cất tiếng gáy. Lúc đầu còn chậm, rồi như được thúc bách tự bản năng trở nên giục giã liên hồi…Từ một vòm cây nào đó, con cu lãnh chúa bắt được giọng gáy xâm phạm lãnh địa liền đáp trả một tràng “cù cu, cù cu, cù cu…” cảnh báo. Nhưng giọng gáy “xâm lược” vẫn tiếp tục khiêu khích. Lãnh chúa tức tối trổ hết tuyệt chiêu để so tài…gáy. Tài không thua mà giọng kẻ vô danh nào đó vẫn ngang tàng khiêu khích. Lãnh chúa vỗ cánh tung mình vào không trung nhắm hướng đối phương bay sà tới, ưỡn cái ức no tròn dặm chân gù gù thị uy. Đối phương cũng không vừa, cũng ưỡn ức gù hăng thách thức. Nộ khí xung thiên, lãnh chúa xông vào tấn công. Nhưng… chưa chạm được đối phương thì “đời tự do” đã kết thúc. Bẫy đã sập!
Nói thì mau chứ mỗi lần cu mồi và cu rừng đấu nhau đôi khi kéo dài hằng giờ làm tôi say sưa và hồi hộp. Có thể nói hồi hộp say sưa không thua gì xem bóng đá. Chỉ khác là xem bóng đá thì hét thật to mới đã, còn gác cu thì tuyệt đối im lặng. Ngoài sự thú vị khi nghe giọng cu gáy đá nhau. Cái giây phút hồi hộp nhất là lúc tiếng gáy của cu mồi dẫn dắt cu rừng xáp tới sà xuống. Để khi bẫy sập là niềm sung sướng dâng lên đến nghẹn thở, cứ như là đội nhà sút tung lưới đối phương. Ấy là nói những con cu rừng “chiến” chứ những con nhát thì chỉ dám đảo xa xa chiếc bẫy sập gù một chập rồi bay đi.
Gác cu là một thú chơi. Giàu hay nghèo thì vẫn có được những ngày phong lưu. Dù ngày ấy xách bẫy sập về không thì cũng đã có được một ngày gác qua bên những lo toan nhọc nhằn của đời thường, hòa lòng cùng tự nhiên, nghe lá rì rầm, nghe gió xôn xao, thả hồn vào những gam màu đang khoe sức sống…Bây giờ người ta bẫy cu bằng lưới, bắn cu bằng súng hơi. Thú chơi thay thế bằng thú lạm sát. Để rồi ở nơi đô thị vắng tiếng chim đã đành, chốn đồng quê cũng thưa thớt tiếng cu gù. Đô thị hóa nông thôn. Tấc đất tấc vàng. Vườn xưa phân ô xây dựng. Màu xanh thu hẹp dần. Bầu trời vắng cánh chim bay…
Thôi thì ngồi nhớ lại một thú chơi đã từng đam mê cũng là một cách tiêu khiển để thanh lọc những bụi bặm tâm hồn mình. Ngẫm nghĩ rồi chợt cười một mình. Đệ tam “ngu”. Ôi cái “ngu” tao nhã và thú vị…
Trần Xuân Thụy