Công nghệ… vô tình
Cuối tuần, anh bạn thuở ấu thơ rủ tôi đi uống cà phê tán gẫu. Quán nhỏ xinh, sang trọng và yên tĩnh nằm khiêm tốn nơi ngã tư đường. Chúng tôi chọn cho mình một góc có thể chiêm ngưỡng hết vẻ dịu dàng của gam đèn màu tím phả nhẹ lên những cánh hoa cúc trắng mỏng mảnh đã được chị chủ cắt tỉa và trưng bày cẩn thận. Quán đông người, nhưng chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng cười rộn rã của chúng tôi. Có vẻ chột dạ vì sự kiệm lời của khách, anh bạn tôi nhìn quanh một hồi rồi reo lên đầy vẻ phát hiện: “Ê bà, tui hiểu rồi. Nhìn kìa, ai cũng cầm một cái smartphone “chọt chọt, lướt lướt”, có thèm nói với nhau lời nào như bọn mình đâu mà biểu sao không im ắng”. Chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình, nhưng khám phá của bạn cứ mãi lang thang trong tâm trí.
Sực nhớ tết vừa rồi, con bé em đi họp lớp cấp 3 về, quăng người xuống giường với vẻ uể oải và nói với tôi bằng giọng trách móc: “Hai mua cho em một cái smartphone đi, đi họp lớp mà đứa nào cũng cầm điện thoại chụp ảnh “tự sướng”, up lên facebook, rồi chạm chạm, vuốt vuốt, hí hoáy comment (bình luận), rồi tự cười vì nhận được nhiều lời khen ảo, mà quên mất những người bạn cũ đang ngồi ngay trước mắt, không hỏi thăm hay chia sẻ chuyện gì cả. Em ngồi thù lù, biết thế ở nhà chơi với mẹ, với Hai, khỏi phí hoài một buổi sáng đẹp trời”. Nói rồi nó bỏ ra bếp với mẹ, không quên ném lại cho tôi một câu cương quyết: “Lần sau, ai rủ em đi cafe mà “dẫn” theo “thằng” smartphone là dứt khoát từ chối, cafe là để tâm sự, chuyện trò chứ đâu là chốn để khoe điện thoại? Vớ vẩn!”. Tôi phì cười trước câu nói của nó, nhưng mà ngẫm lại, thấy có lí vô cùng.
Những năm gần đây, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh đã mang lại cho cuộc sống của con người thêm nhiều tiện ích phong phú, trong đó có smartphone (điện thoại thông minh), tablet (máy tính bảng). Sự ra đời của những sản phẩm chứa đầy chất xám này đã hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều: từ liên lạc, chụp ảnh, quay phim đến lướt web, soạn thảo tin học văn phòng, xem tivi trực tuyến, v.v… Chỉ cần bạn sở hữu một chiếc điện thoại thông minh hoặc một cái máy tính bảng có kết nối 3G, wifi, các công việc như kiểm tra email, truy cập mạng xã hội hay liên lạc với bạn bè đều có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, có người bạn của tôi còn cao giọng tuyên bố: “Smartphone là người tình trăm năm của tao, có “ảnh” đi cùng thì dù ở đâu cũng không sợ lạc, sợ buồn”.
Có phải vì tuyệt đối hóa vai trò của vật dụng như con người nên không ít lần bạn hụt hẫng và ngỡ ngàng: “Lạ ghê mày, càng lớn, tình cảm giữa người thân, bạn bè cứ nhạt dần, nói chuyện với nhau mà bất đồng ngôn ngữ ghê gớm, thà ngồi nhà chơi với máy tính còn đỡ bức xúc hơn”. Thì đấy, bạn yêu thương “công nghệ số” hơn người thật, việc thật, quên đi những mối quan hệ bạn đang có, không tận tâm chăm chút, vun vén cho nó thì làm sao mặn nồng và ấm áp được? Mới hay, hiện đại quá đôi khi cũng bất cập. Cuộc sống càng số hóa, con người càng máy móc và vô tình biến thành kẻ “vô tâm”.
HÀ THANH