Chuyện về những người canh giữ di tích
Những người bảo vệ chọn gắn bó với di tích bởi nhiều lý do. Nhưng điểm chung ở họ trước hết vẫn là tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào với dấu vết của lịch sử ngàn xưa để lại.
Như một lẽ tự nhiên
Ngồi bên hiên lầu bát giác, đón lấy ngọn gió nồm mát rượi đầu xuân, ông Trần Đức Tâm (71 tuổi, ở thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn), chậm rãi nói về lý do mình gắn bó với Tử Cấm Thành và lăng Võ Tánh (thuộc di tích Thành Hoàng Đế) hơn 20 năm nay. Ông kể: “Lúc trước, cha tôi được làng giao nhiệm vụ chăm lo nhang khói cho lăng ông Võ Tánh. 20 năm trước, cha mất, tôi tiếp tục công việc của cha vì nghĩ, đây là chốn linh thiêng, không có ai chăm lo, nhang khói thì mang tội lắm!”.
Năm 2005, ông được Bảo tàng Tổng hợp tỉnh ký hợp đồng là bảo vệ của Thành Hoàng Đế. Từ lúc ký hợp đồng, ông Tâm luôn dặn mình về hai chữ “trách nhiệm”. Mỗi ngày, ông đều cọc cạch trên chiếc xe đạp đòn dông đến thành. Hoàn thành xong việc quét dọn tại các khu vực chính như: lầu bát giác, lăng Võ Tánh, ông chuyển sang tưới cây, rồi chặt mấy thứ cây mọc leo trên bờ thành, hoặc cắt cỏ…Chừng đó việc thôi nhưng quay đi quay lại đã gần hết buổi sáng.
“Hồi chưa ký hợp đồng, dăm ngày tôi mới ghé vào, quét dọn, sửa sang một chút cho thấy gọn gàng là được. Nay, mình nhận lương (1,15 triệu đồng) thì không được lười biếng. Ngày nào cũng phải có mặt đủ 3 bữa. Quanh quẩn trong thành, ngoài thành như nhà của mình, thấy cái gì chưa được, chưa ưng ý với khuôn viên thành là làm liền. Tôi không làm được chuyện lớn nhưng trồng thêm một ít cây sứ, cây liễu, vạn tuế… cho khuôn viên thành thêm sinh động thì chẳng khó”, ông Tâm vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào mấy gốc sứ lớn trước lầu bát giác.
Cũng có những người gắn với di tích bởi sợi dây huyết thống. Như ông Đào Duy Nhơn (70 tuổi, ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn), bảo vệ tại Đền thờ Đào Duy Từ, lại là con cháu đời thứ 13 của cụ Đào. Hay anh Tăng Văn Vũ (45 tuổi, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), bảo vệ tại Đền thờ Tăng Bạt Hổ, là con cháu đời thứ 5 của cụ Tăng. Ông Đào Duy Nhơn bảo: “Đó là truyền thống, là lẽ đương nhiên. Dù không có hợp đồng, không có khoản hỗ trợ hằng tháng, công việc chăm lo, bảo vệ Đền thờ vẫn được tiếp tục và tiếp nối qua nhiều thế hệ”.
Tự hào
Niềm vui lớn nhất của những người bảo vệ di tích là khi di tích có khách ghé thăm. Tôi vẫn còn nhớ như in cái nụ cười hồn hậu của ông Tâm khi có vị khách dừng chân tại thành, chụp hình và hỏi han ông một số điều. “Tôi thích nhất là những vị khách từ xa. Họ sẽ hỏi thăm về hai voi đá, hồ bán nguyệt, sẽ trò chuyện về ông Võ Tánh… Không có nhiều dịp ghé thăm thành nên họ hỏi han, chụp hình tất cả những gì nhìn thấy. Tôi biết gì thì nói cho họ nghe cái nấy. Nhiều khi, chính khách tham quan còn cho mình biết nhiều thông tin quý giá nữa kìa”, ông Tâm tâm sự.
Trên những dấu thiêng của quá khứ, những người chọn gắn bó với di tích đều mong ước dấu chân của khách tham quan sẽ ngày một dày hơn. Mong ước ấy xuất phát từ chính những tự hào sâu xa. Người kết nối với di tích bởi sợi dây huyết thống như ông Nhơn, anh Vũ thì tự hào bởi đó là sự ghi nhận những đóng góp của vị kiệt nhân trong dòng tộc. Nhưng cũng có người tự hào bởi đơn giản đó là dấn ấn lịch sử hào hùng của vùng đất quê hương, lưu dấu những phồn vinh của một thời. Vì tự hào nên dù sớm, dù khuya, ở vị trí là người gác cổng, những người bảo vệ di tích lúc nào cũng sẵn sàng, kiên nhẫn đợi những vị khách thăm thú thỏa thuê. Hay như ông Tâm, tự gắn thêm một biển bằng nhôm có số điện thoại của mình lên cổng vào thành, để du khách muốn tham quan có thể liên lạc cả ngoài giờ làm việc. “Vì tự hào, hãnh diện về di tích của dòng tộc, của quê hương, nên mỗi một hoạt động sửa chữa, quy hoạch nhằm làm cho di tích ngày một hoàn thiện, được nhiều người biết đến đều khiến chúng tôi vui mừng”, anh Tăng Văn Vũ chia sẻ thêm.
Trách nhiệm với di tích lịch sử, những người bảo vệ di tích đều là những cá nhân uy tín với cộng đồng tại nơi mình sống. Song song với chăm lo cho di tích, anh Tăng Văn Vũ còn là Phó bí thư Chi bộ thôn, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn. Hay như anh Hồ Xuân Dũng (45 tuổi) bảo vệ tại di tích Gò Dài (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn), được bà con trong vùng yêu mến bởi hăng say sản xuất, các con hiếu học…
NGUYỄN MUỘI