Trở về quê hương lập nghiệp
Họ đã học tập, làm việc ổn định ở nước ngoài hay các thành phố lớn trong nước. Họ đã có được những công việc tốt với mức lương hấp dẫn, cuộc sống tiện nghi. Nhưng rồi họ chấp nhận để tất cả những thứ đó lại phía sau, trở về quê lập nghiệp với một niềm tin: được sống trong vòng tay yêu thương của đại gia đình và được cống hiến cho quê hương.
1.
Tốt nghiệp ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, rồi trở thành giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Khoa Việt Trường (SN 1977) tiếp tục săn học bổng tiến sĩ ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Hàn Quốc. Trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, anh đưa vợ con sang sinh sống và học tập cùng. Lấy bằng tiến sĩ xong, anh tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ và làm việc tại một viện nghiên cứu lớn của Hàn Quốc. Cuộc sống của gia đình anh ở Hàn Quốc khá ổn định, con trai 6 tuổi của anh cũng đã nhanh chóng thích nghi với môi trường nơi đất khách.
Thế nhưng, thật bất ngờ, anh đưa cả gia đình về Quy Nhơn sinh sống và làm việc. Sau 16 năm xa quê hương. Khi nghe tin này, bạn bè và người thân của anh không khỏi ngạc nhiên. Còn anh, chỉ một câu trả lời cho mọi câu hỏi: “Tôi biết, về là từ bỏ một công việc khá ổn định, có nhiều cơ hội thăng tiến và định cư lâu dài ở một nước phát triển. Nhưng tôi có lý lẽ của riêng mình. Việc trở về của tôi không ngoài hai điều: gia đình và niềm tin”.
Về quê, anh muốn làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người con trong gia đình, một người con của quê hương nơi mình đã sinh ra. Anh tin mình sẽ đứng vững và góp chút công sức bé nhỏ của mình để phát triển Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, doanh nghiệp đã tuyển chọn mình, và cho quê hương.
2.
10 năm lăn lộn tại TP Hồ Chí Minh, vừa học vừa làm, có hai bằng kỹ sư điện và hóa - thực phẩm, sau đó là công việc khá ổn định với vai trò Trưởng Phòng thiết bị, Công ty TNHH Môi trường Công Thành, TP Hồ Chí Minh, nhưng anh Đào Ngọc Long (SN 1981), quê ở thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ (Phù Mỹ) vẫn nuôi quyết tâm trở về lập nghiệp tại TP Quy Nhơn.
Long vừa cưới vợ, là người quê Phù Cát. Hai vợ chồng anh đều có công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn tại TP Hồ Chí Minh, và cùng chung mong muốn trở về, tìm được công việc phù hợp tại quê nhà. Khi có thông tin Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn tuyển giám đốc nhà máy sản xuất, tháng 10.2013, anh Long mạnh dạn gởi hồ sơ về. Chỉ sau 1 tháng, anh được gọi về để phỏng vấn và trúng tuyển. Vậy là, anh cùng vợ thu xếp mọi công việc ở TP Hồ Chí Minh trở về quê trong con mắt e dè của đồng nghiệp cũ. Khi được hỏi quyết định này, anh chỉ cười: “Từ khi đi học, tôi đã muốn được lập nghiệp ở quê hương. Thời gian qua, tôi cố gắng lấy được bằng thạc sĩ và chờ cơ hội tìm được công việc phù hợp ở quê. Hiện nay, tôi đã làm công việc mới được vài tháng và thấy khá hài lòng. Tôi tin, gia đình và tình yêu mảnh đất bình yên này trong tôi đủ lớn để tạo lập sự nghiệp vững chắc”.
3.
Còn chị Đỗ Thị Thi (SN 1984), sau 2 năm nỗ lực không mệt mỏi, giờ đây đã có thể mỉm cười với “cơ ngơi” nho nhỏ là một cơ sở làm dịch vụ quảng cáo online do mình làm chủ. Quê Phù Mỹ, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, chị Thi trải qua nhiều nghề và cuối cùng là làm công tác quản trị mạng ở một công ty lớn tại TP Hồ Chí Minh.
Bước ngoặt cuộc đời của chị Thi là vào năm 2011, khi chị về quê giải quyết việc gia đình gần 1 tháng mới trở lại TP Hồ Chí Minh. Chị cảm thấy mình không còn phù hợp với thành phố lớn ồn ào, náo nhiệt này, và quyết định từ bỏ công việc ổn định đang làm để trở về.
Có chút vốn, chị tìm hiểu rồi chọn nghề dịch vụ quảng cáo online để lập nghiệp tại TP Quy Nhơn. Việc khởi nghiệp không dễ dàng với một cô gái trẻ, nhưng rồi chị đã vượt qua mọi khó khăn, từ việc thuê văn phòng, tìm nhân viên đến tìm kiếm hợp đồng, khách hàng…
Nhìn lại chặng đường 2 năm đã qua, chị Thi tâm sự: “Hiện công việc mới chỉ ở mức ổn định thôi nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã làm được điều mà ít bạn trẻ dám làm. Hạnh phúc hơn tôi có được những người bạn tốt, luôn bên cạnh giúp đỡ mình, và khi cần, chạy xe máy khoảng hơn 1 giờ là về với ba mẹ, mái nhà nhỏ thân yêu”.
Ngoài công việc, chị Thi còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của bạn bè, trên cộng đồng facebook để tìm thấy những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
HẢI YẾN
Đúng là ở đâu sống được, lương thiện và đem lại cuộc sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội thì cứ ở đó mà làm. Nhưng nếu đc chọn lựa và có cơ hội mình cũng muốn đc về Bình Định sống và làm việc như những bạn trẻ trong bài báo. Quy Nhơn có thể cuộc sống ít nhộn nhịp hơn, thu nhập có thể thấp, điều kiện học hành phát triển cho con cái ko bằng Sài Gòn hay các thành phố lớn khác. Nhưng mình muốn được sống thành phố Quy Nhơn vì sự bình yên và thoải mái.
Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn thành phố rất yên bình và dễ chịu, một nơi rất đáng để quay về.
Ở đâu sống được, lương thiện và phục vụ được cho bản thân, gia đình và tổ quốc thì cứ ở đó mà làm. Đâu nhất thiết cứ người Bình Định phải về Bình Định. Có lẽ đâu phải về Bình Định mới thật là "được sống trong vòng tay yêu thương của đại gia đình và được cống hiến cho quê hương"? Những bạn trong bài có lẽ có những lý do riêng của mình để về quê làm việc. Chứ nếu ai cũng yêu quê như thế thì xã hội rối tung beng liền. Người Phù Cát sẽ về Phù Cát, người Hoài Nhơn về Bồng Sơn thì sẽ yêu quê hơn so với về Quy Nhơn không? Tôi nghĩ ở đâu cũng được, miễn là sống lương thiện, làm việc và cống hiến cho Tổ quốc thật tốt. Nếu ở Hàn Quốc, ở Mỹ, ở châu Âu mà được như thế, bạn trẻ nên ở lại đó rồi từ đó phụng sự cho dân tộc và tổ quốc nhiều hơn so với về nước thì bạn nên ở đó, coi như đó là một hy sinh. Giáo sư Trần Đình Sơn, Trần Thanh Vân là những người yêu quê hương đặc biệt đó.
Còn rất nhiều người con của quê hương Bình Định đang có ý định như vậy. Trong đó có cả Tôi. Tôi vẫn 'thèm khát" được quay về sống tại quê hương thân yêu như những con người mà bài báo đề cập mặc dù có thể nói: Tôi đã có cuộc sống ổn định tại TP.HCM. Tôi đã có công việc ổn định tại 1 ngân hàng với nhiều cơ hội thăng tiến đang hứa hẹn, có nhà riêng, ......... Bình Định - Quê hương mãi mãi là 1 niềm tự hào trong mỗi người con xa quê.