Hồn quê về phố
Đang đứng đợi đón cháu lúc tan học, tiếng ríu rít của cô bé bên cạnh làm tôi chú ý:
- Mẹ ơi, tí về ghé qua chỗ bà Bảy mua thêm ít kẹo cà và bánh linh nha. Hôm nay con cho bạn Tít một ít, Tít bảo ngon lắm, từ bé đến nay Tít chưa được ăn bao giờ.
Người phụ nữ nở nụ cười hiền, nhìn cô bé đầy yêu thương:
- Nhất trí. Con biết không, ngày xưa, bằng tuổi con bây giờ, đó là phần thưởng quý giá mà bà dành cho mẹ mỗi khi được điểm 10 đó. Mẹ cứ sợ các con không biết ăn thức quà quê ấy, nào ngờ cả con và Tít đều thích.
Nói rồi chị quay xe và nổ máy chạy đi, để lại những tiếng cười khúc khích của cô bé con rơi giữa gió chiều. Cũng may, cháu tôi vừa ra đúng lúc. Vì tò mò nên tôi đi theo chị. Câu chuyện thú vị giữa hai mẹ con chị còn bỏ ngỏ trên kia đã đánh thức trong tôi một trời kỷ niệm. Kẹo cà, bánh bột linh, bánh cốm, bánh thuẫn,… chao ôi, những thứ quà dân dã ấy bất ngờ được nghe gọi tên giữa ồn ào phố thị khiến tôi không khỏi bồi hồi. Đó là những bánh kẹo làm từ gạo quê, bột bình tinh, đường mía mật, tất cả được bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ chế biến thủ công, thấm đượm bao nhiêu tỉ mẩn, thật thà. Hồi bé, mỗi lần đi chợ về, thể nào mẹ cũng dấm dúi vào tay tôi bịch kẹo cà giòn thơm và ngọt lịm. Cho viên kẹo tròn và dài như một đốt tay vào miệng, chậm rãi đợi chờ chút vị ngọt thanh đang tan dần nơi đầu lưỡi, tôi như thấm thía hết cái thi vị của tuổi thơ đang len lén trôi qua mà mình không kịp níu lại để giữ gìn.
Theo chân mẹ con chị, tôi và bé cháu đã nhìn thấy gánh quà quê của bà Bảy nằm khép nép ở một góc của Bờ Hồ. Vóc người nhỏ, khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng cười khiến bà trẻ trung hơn so với cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Bà chào hàng đon đả: “Kẹo cà, bánh cốm, bánh thuẫn, bánh in, bánh linh… nè con, ngọt thơm lắm đó”. Bé cháu tôi à lên sung sướng vì được bà phóng khoáng cho thử hết món này đến món khác, còn tôi cứ đứng tần ngần nhìn bánh cốm vàng ươm màu mật…
Hỏi ra mới biết, bà làm nghề này lâu lắm rồi. Mỗi sớm, bà đón xe lam và mang theo gánh hàng đầy xuống Quy Nhơn để bán. Đó không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập khi về già mà còn là cái cớ để bà cố bám lấy nghề làm bánh truyền thống của gia đình. “Không bỏ nghề được vì nhớ, vì thương, vì sợ chút hồn quê bị mai một hết. Dần dà, con cháu mình cứ ăn bánh ngoại mà quên mất hương vị nông thôn!”. Lời tâm tình của bà quyện với hương trầu nồng nàn trên đôi môi móm mém đã làm tôi cay cay khóe mắt. Còn mấy người như bà biết trở trăn và đau đáu cho cái nghề “ít tiền, nhiều tình” này?
Tôi mua một ít bánh kẹo đem về. Mẹ của cô bé có tiếng cười giòn tan nhìn tôi chia sẻ: “Mình vẫn nhớ cái vị ngọt ngào của đường mía pha chút gừng the the hòa hợp trong miếng cốm thơm lành”...
Ngẫm ra, những người bán bánh kẹo quê như bà Bảy đã đem hồn quê về phố, nhưng chính chị, chính tôi - những người mua hàng- mới là người níu giữ hương quê ở lại với thị thành.
TRÀ GIANG