Mong manh phận người
Cuối tháng 2.2014, cả nước nghĩ về Lai Châu trong sự đau xót và hãi hùng. Vụ sập cầu treo trong lúc đoàn người đưa tang qua tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã lấy đi tính mạng của 8 người vô tội và làm hơn 36 người dân lành bị thương, chưa kể cả quan tài và thi thể của người quá cố cũng rơi xuống vực sâu và… chết thêm một lần nữa. Tang chồng tang, đau thương trùm lên vùng bản nhỏ. Có ai ngờ đâu, giây phút tiễn đưa một người về cái dốc bên kia của phận người cũng là khoảnh khắc cướp đi rất nhiều mảnh đời khác mà có lẽ họ - những nạn nhân xấu số - chưa lần nào tưởng tượng đến. Mới hay, cái chết chẳng hẹn trước với ai bao giờ.
Cách đây một tuần, sự việc 5 em học sinh ở tỉnh Đăk Lăk bị sập hố cát và chết vùi trong tình trạng thi thể sấp chồng lên nhau đã khiến cả nước một lần nữa hoang mang và bàng hoàng. Chuyện này làm tôi nhớ lại cái chết của cậu bé lớp 2 gần nhà, bị đuối nước ngay trong hồ của gia đình mình. Vốn nhà em xây một cái hồ để chứa nước, vừa phục vụ cho trồng trọt, vừa cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày. Một lần, thấy nước ít, em nhảy xuống hồ để tắm, nhưng bố em không biết, vẫn bơm nước vào hồ bình thường. Nước mỗi lúc dâng cao, sự sống của cậu bé chăm ngoan, học giỏi một ngắn lại và vĩnh viễn bị đánh cắp. Đến khi phát hiện sự tình, bao nhiêu nước mắt, tiếng khóc than và cả sự ân hận, dằn vặt của bố mẹ em cũng không đủ để giữ em ở lại với cuộc đời này.
Các cơ quan chức năng vào cuộc, đi tìm lời giải cho những sự ra đi đầy oan ức, tức tưởi, bất thường. Vỡ lẽ ra cầu treo bị sập là do thi công trụ tháp neo không đúng yêu cầu kỹ thuật; 5 em học sinh chết vì hố cát sập chứ chẳng có sự mưu sát nào; cậu bé lớp 2 mãi dừng lại cùng tuổi thơ vì phút lơ đễnh của bố. Sự bất cẩn, chủ quan của người này đã bị trả giá bởi mạng sống của người khác, thế mới biết phận người mong manh đến nhường nào!
Hôm qua, tôi đi thắp nén tâm nhang và vĩnh biệt bạn về với chốn vĩnh hằng. Bạn còn rất trẻ, ước mơ còn đầy, khao khát còn dâng. Vậy mà chuyến đi dã ngoại cùng cơ quan lại là chuyến đi xa nhất, lâu nhất trong đời bạn. Biển mang bạn đi mãi, chẳng cho bạn về. Ông bà, bố mẹ, những người thân thương của bạn chỉ biết xót xa rằng sao bạn chủ quan quá vậy, còn bao nhiêu nghĩa vụ, trách nhiệm, hy vọng đang đợi bạn vun vén, đắp bồi, sao vội nỡ rời bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên? Để rồi, đắng cay chỉ dành cho những người ở lại, ngậm ngùi hoài với bóng hình đã rất xa xôi.
Tôi nghĩ đến mấy lời Trịnh Công Sơn từng viết: “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau”. Đúng vậy, vòng tròn sinh tử cứ luân hồi, không ai đón định được mình sẽ tạm biệt thế giới này như thế nào, chi bằng cứ cẩn trọng, sống chậm, sống chắc, trọn vẹn từng phút giây để cái mong manh của phận người bị nhòa nhạt trong tâm tưởng, để tháng năm được ở cạnh người thân, người thương của ta dài lâu hơn, ý nghĩa hơn. Xin mượn ý thơ của nhà văn Phạm Lữ Ân thay cho lời kết: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”?
HÀ THANH