Vì con là con gái của mẹ
Đó là câu mẹ thường nói với con. Con bé lắm nên chưa thể hiểu hết những ý nghĩa của câu nói ấy. Tuổi thơ con quen có bàn tay chăm sóc của anh, sự yêu thương chiều chuộng của bố. Con luôn có cảm giác “con không cần đến mẹ”, vì trong mắt con, mẹ thiên vị đứa em trai hơn con và mẹ thật “phong kiến”!
Con quen với việc bị mẹ phạt quỳ hay đứng giữa trời. Dù mẹ chẳng đánh roi nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt nheo của mẹ cũng đủ khiến con thấy buồn đến phát khóc. Con đã khóc không biết bao nhiêu lần với cảm giác: con không phải là con của mẹ. Mẹ tập tành con từ cách ăn nói, cách chào hỏi, những việc làm trong nhà… từ khi còn bé. Người “giúp đỡ” lại là anh con và người “giám sát” lại là em con. Cái thằng nhỏ ấy luôn kiếm cớ để mách mẹ phạt con đủ thứ chuyện, từ việc làm bể chén, quét nhà không sạch, đến việc không chỉ nó học bài. Con chỉ yêu mỗi anh trai con thôi, chỉ có anh ấy dù là nhận mệnh lệnh từ mẹ, nhưng rất nhẹ nhàng chỉ bảo và luôn chia sẻ những ấm ức của con.
Con đã hỏi anh: Tại sao mẹ không thương em? Tại sao mẹ bắt em làm nhiều việc? Tại sao khi em buồn, em khóc không được mẹ dỗ dành? Và cả câu hỏi: Em có phải do mẹ sinh ra không? Chắc mẹ sẽ đau lòng lắm khi nghe con hỏi câu ấy. Con nhớ có lần con đã hét lên với những bực tức dồn nén: “Tại sao mẹ đối xử với con như vậy?”. Mẹ im lặng một lúc rồi nói: “Vì con là con gái của mẹ”. Điều đó có nghĩa gì so với những khắt khe phong kiến của mẹ. Chẳng lẽ là con của mẹ, mẹ có quyền la, có quyền mắng, có quyền phạt? Nếu vậy mẹ sinh con ra chỉ để thỏa mãn những bực dọc của mình thôi sao? Những suy nghĩ thơ dại ấy đã luôn bám vào trí óc con…
Cho đến khi con vượt qua kỳ thi đại học, mẹ đã khóc vì mừng. Rồi cánh tay phải mẹ bị rạn xương do tai nạn… Con vẫn lầm lì làm việc, con vẫn đi bán thay mẹ kiếm tiền, con vẫn chu tất các bữa ăn, và chuẩn bị mọi thứ cho em con đi học, con vẫn quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà mà không cần đến mẹ. Con tắm cho mẹ, giặt đồ đạc, đút cơm, cho mẹ uống thuốc… Con tất bật với mọi chuyện nhưng vẫn dành thời gian để nghe mẹ tỉ tê khi con thức cả đêm canh chừng mẹ. Ai cũng khen con giỏi, mẹ chỉ nói: “Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi”.
Cuộc đời sóng gió nhiều lắm mẹ ạ, thật không dễ để kiếm được tiền. Nhưng con quen với những nặng nhẹ của mẹ nên con im lặng. Con quen với việc cặm cụi làm một cách chăm chỉ, ngăn nắp, gọn gàng. Con quen với sự nói năng lễ phép, kính trọng, yêu thương trên dưới. Con đủ sức để giương ánh mắt nhìn mạnh mẽ đầy thách thức với ai bắt nạt mình… Con đủ đảm đang để lo mọi việc trong nhà như mẹ. Vì… mẹ đã dạy hết những điều đó cho con.
“Một sinh viên gương mẫu, một cán bộ đoàn xuất sắc, một đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”… hay “một người con gái tâm lý, giỏi giang, năng động, đảm đang, tháo vát”... Tất cả những lời khen ngợi đó đều có được từ việc mẹ đã nuôi dưỡng và khắt khe với con từ bé. Nên mẹ à, khi ai đó khen ngợi con, con cũng cười và tự hào nói: “Vì con là con gái của mẹ”.
ĐOÀN THỊ MINH HIỆP