Trái tim biển
Nơi tôi ở cũng là nơi biển ở, tôi sinh ra đã thấy biển trên đời. Ấu thơ là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng… Tôi yêu biển. Không phải chỉ vì từ bé tôi đã luôn thấy biển, mà bởi vì biển mang lại nguồn sống cho cả gia đình tôi, cho nhiều bà con làng chài vùng duyên hải.
Gia đình tôi nghèo. Và cũng như những người làng chài nghèo khác, cuộc đời chúng tôi thả neo vào biển. Ở đó, nỗi lo xoắn vào tim theo những tin báo bão, niềm hân hoan bám vào những phút trở về. Ba cứ đi theo các chú lên tàu ra khơi. Có khi ba đi chỉ hai tuần, ấy là lúc biển động không có cá. Có khi ba đi biền biệt cả tháng hay thậm chí mấy tháng liền. Căn nhà nhỏ chỉ còn mẹ và hai chị em tôi ngày ngày ngóng đợi tin ba… Mỗi lần ba đi là mỗi cuối ngày mẹ lại nắm tay hai chị em tôi nhìn ra biển khơi, chỉ về phía những con tàu trong mù sương tít tắp và nhẹ nhàng nói: “Ở nơi đó có ba”. Nhờ vậy, chị em chúng tôi như vơi đi nỗi nhớ. Đứng trước biển, chỉ cần hình dung ra con tàu chở ba đi thì nghìn trùng cũng trở thành một quãng.
Lớn lên trong gia đình nghèo nên những lo toan vất vả của cuộc sống áo cơm hằn sâu vào óc chúng tôi. Và cũng bởi thế, những lúc rảnh rỗi tôi lại lân la đi tìm những gì mà tôi cho là “có ích” đối với cuộc sống. Khi là vài cái vỏ sò xâu chuỗi lại đem bán cho khách du lịch, khi lượm lặt rác bẩn để bờ biển quê tôi đẹp hơn, khi lại đi bán dạo vài thanh kẹo cho những cặp tình nhân đang cùng nhau ngắm biển…Và cho đến một ngày tôi đã phát hiện ra, ở một góc biển vắng mà tôi chưa bao giờ tới, là cả một vùng riêng của rau muống biển…
Đối với đứa nhóc ưa khám phá như tôi, việc phát hiện ra rau muống biển là cả một phát kiến lớn. Tôi cũng không nhớ nổi ngày ấy tại sao rau muống biển lại có sức hút lớn với tôi như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi đã kiếm được cái ăn mới cho gia đình, thay vì phải bỏ ra một khoản tiền mua rau ngoài chợ. Tôi mong từng ngày thứ dây ấy bò lan khắp nơi trên mặt cát rộng, để tôi có thể hái về cho mẹ nấu canh. Khi tôi mang về cả rổ rau muống biển, mẹ thoáng chút ngỡ ngàng rồi khẽ mỉm cười vuốt tóc tôi: “Cảm ơn con nhưng cái này không ăn được!”. Khỏi phải nói, trong tôi hụt hẫng thế nào…
Bây giờ tôi đã là một sinh viên, và mẹ vẫn giữ thói quen dẫn tôi đi dạo biển mỗi ngày, nhưng những chuyến dạo biển này còn có ba bên cạnh. Tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. “Mỗi sự vật sinh ra trên đời đều có lí do tồn tại của riêng nó”, ba nhìn tôi mỉm cười và chỉ về phía đám rau muống biển. Tôi chợt nhận ra những chiếc lá của chúng có hình trái tim. Đó có phải là những trái tim của biển?
PHONG TRƯỜNG TỬ