Thương con cho trúng
1.
Tin bé Út- con cô Hoa- nghỉ học cả tuần nay vì lỡ “đeo ba lô ngược” làm xôn xao cả một xóm nhỏ. Người thì nói nó dại, mới tí tuổi đầu mà sớm đam mê sắc dục để rồi dang dở chuyện học hành. Kẻ thì lên án: “Rồ! Học 12 rồi mà không biết cách quan hệ tình dục an toàn nên “ăn bầu” là phải!”. Thiên hạ còn độc mồm độc miệng: “Nhà ấy vô phúc, cha mẹ không biết dạy con!”.
Lời đồn thổi như rượu độc chuốc vào tinh thần con bé, khiến nó chao đảo và say mèm ý nghĩ: “Nếu em đi đâu đó thật xa, không bao giờ về nữa, liệu em có được giải thoát không?”. Tôi hoảng hồn trước sự bế tắc của em. Bởi việc cũng xảy ra rồi, phải đối mặt giải quyết hậu quả chứ không phải chạy trốn một cách đau xót như vậy.
Mẹ em dẫn em vào bệnh viện. Còn cách nào khác hơn khi gã trai tồi tệ - tác giả của bào thai vô tội kia đã “cao chạy xa bay”! Em còn cả một chặng đời rất dài ở phía trước, sẽ ra sao khi phải làm bà mẹ đơn thân ở tuổi 18 - cái tuổi mà bao bạn bè đang ước mơ về giảng đường đại học, về nghề nghiệp tương lai, về hạnh phúc và tự hào mà gia đình gửi gắm? “Nghĩ đến thôi là em đã thấy khủng khiếp” - Út nức nở. Chỉ tội ba má con bé, bất lực trước “bia miệng” thế gian, đành làm thinh và mong thời gian qua nhanh để vết chàm này sớm phai mờ.
2.
Chuyện không hay của nhà cô Hoa chưa kịp nguội thì vụ cãi nhau ì xèo giữa nhà chú Tấn và cô Lành lại khuấy động sự yên bình của xóm. Chẳng là, con của chú Tấn và con cô Lành cùng học một trường cấp 3 của thành phố, hai chị em rủ nhau thuê chung phòng trọ để tiện cho việc ăn ở, học hành. Một lần, con gái chú Tấn vô tình bắt gặp con cô Lành dẫn bạn trai về nhà và có những hành động gần gũi, thân mật. Thanh - con chú Tấn - khuyên nhủ Linh - con cô Lành- nên tập trung học hành nhưng mọi lời nói của Thanh “như nước đổ lá khoai”. Linh dẫn bạn về nhà nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến cả sinh hoạt và học tập của Thanh.
Không chấp nhận được, Thanh thẳng thắn nói sự thật với cô Lành. Cứ tưởng cô lo lắng, sốt ruột trước thông tin con gái mình có dấu hiệu sa đà yêu đương, bỏ bê học hành và sẽ vội vàng tìm hiểu nguyên căn của vấn đề. Ngờ đâu, cô làm ầm ĩ lên, sang nhà chú Tấn mắng vốn rằng con chú dựng chuyện bôi xấu con cô và nói những lời xúc phạm gia đình chú. Đến khi vỡ lẽ ra chuyện có thật, cô mới giật mình hối hận.
3.
Kể hai chuyện này, tôi không bàn đến vấn đề của Út và Linh tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ tiếc là nó đến với các em chưa đúng thời điểm. Tuy nhiên, thái độ và cách hành xử của các bậc cha mẹ khi đứng trước sự việc này mới là điều đáng nói. Tôi thương sự im lặng cam chịu của cô Hoa trước thị phi của người đời; không trách giận sự nóng vội, hồ đồ của cô Lành, vì có thể tại thời điểm ấy, cả cô Hoa và cô Lành đều nghĩ rằng, đó là những cách tốt nhất mà họ có thể làm để thể hiện tình thương và bảo vệ con trước dư luận. Nhưng chỉ xin nhắn nhủ một điều, rằng nếu đã thương và tin con thì mong các bậc phụ huynh hãy nhìn thẳng vào sự thật để dạy con theo cách đúng nhất, tránh để chuyện của gia đình trở thành đề tài phiếm đàm của thôn xóm.
PHAN DƯƠNG