Nhộn nhịp thu gom cây cà gai leo
Từ sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đến nay, trên đê bao sông Lại (thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) hình thành tự phát một điểm thu mua, sơ chế cây cà gai leo khá tấp nập, thu hút người dân từ các huyện lân cận vận chuyển cây cà gai leo tươi về nhập cho đầu mối này.
5 giờ chiều, điểm thu mua, sơ chế cây cà gai leo (còn gọi cà quánh, cà quýnh) của chị Võ Thị Tiếng (51 tuổi), nằm dưới chân cầu Bồng Sơn (mới), nhộn nhịp cảnh bán mua. Hàng chục người dân chở những bó lớn cây cà gai leo tụ tập về đây bán sản phẩm. Phần đông trong số đó là những chuyến xe của bà con 2 huyện Hoài Ân, An Lão.
Sau vài phút làm quen, chị Tiếng cho chúng tôi biết: “Tôi bắt đầu thu mua cà gai leo này gần 3 tháng trước. Sau khi thu gom, tôi còn tiến hành sơ chế: băm, phơi khô, dồn bao chuyển vào cho một người thân tại TP Hồ Chí Minh. Còn ở trong đó, họ bán cho ai, giá cả bao nhiêu thì tôi không biết, chỉ biết số lượng càng nhiều càng tốt”.
Trung bình, chị Tiếng nhập 1.500 - 2.000 kg cây cà gai leo tươi mỗi ngày. Cũng theo chị, 2 tháng đầu năm 2014, giá mỗi kg cà gai leo tươi là 5.000 đồng. Sang tháng 3 này, nhận thấy số lượng cà gai leo và người đến bán thưa dần nên “trong đó” cho chị tăng giá lên 7.000 đồng/kg, nhưng vẫn không đáp ứng nguồn hàng theo yêu cầu cho bên thu nhận.
Trước mắt, nguồn lợi này giúp cho nhiều người dân nông thôn có thêm thu nhập. Cầm trên tay số tiền 210 ngàn đồng từ việc bán 30kg cây cà gai leo, anh Nguyễn Ân (42 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) rất vui mừng, chia sẻ: “Tôi vừa mới mổ ruột thừa, sức khỏe còn yếu, không lao động nặng được, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Mấy tháng nay, thấy người ta mua cây cà gai leo, nên tôi ráng đi nhổ về bán. Mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng”.
Còn anh Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, ở thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân), đã thu nhập gần chục triệu đồng từ nguồn lợi này, cho hay: “Lúc đầu ít người biết, nên việc đi tìm chặt, nhổ cây cà gai leo về bán rất dễ. Nhưng bây giờ nhiều người đã biết nên nay đi ngả nào cũng gặp. Trước đây, mỗi ngày tôi có thể kiếm được 50 - 60 kg còn bây giờ cao lắm cũng chỉ được khoảng 20 kg/ngày. Muốn kiếm được nhiều thì phải đi xa cả chục cây số nhưng chớ có chạm vào vườn rào, rẫy rừng của người ta, nếu không thì coi như công không lại còn phải bồi thường nữa là khác”.
Trên chiều dài gần 100m của mặt bằng bê tông đê bao sông Lại, những đống cà gai leo chất la liệt bên vệ đường. Tại đây, luôn có khoảng 5 lao động, chủ yếu là chị em phụ nữ, đang miệt mài với công việc sơ chế số cà gai leo tươi mới thu nhận. Số cà gai leo tươi này được chặt thành từng đoạn nhỏ, chiều dài từ 10-20 cm rồi phơi khô ngay tại điểm thu mua. Sau đó dồn vào bao tải lớn để vận chuyển đi nơi khác.
Theo lời của chị Võ Thị Thu Chí (35 tuổi, ở thôn Văn Cang, xã Hoài Đức), một trong những người chặt thuê cây cà gai leo ở đây, mức công khoán chặt là 600 ngàn đồng/tấn, phơi khô, dồn bao 300 ngàn đồng/tấn. Tuy phải chịu “trên nắng, dưới nóng” nhưng các chị có thêm nguồn thu kha khá lúc nông nhàn.
Cứ phơi khoảng 4kg cà gai leo tươi thì thu được 1kg cà gai leo khô. Ở điểm thu mua này, mỗi tháng, chị Tiếng chuyển vào Sài Gòn từ 8 đến 10 tấn cà gai leo khô, tương đương với 40 tấn cây xanh bị đào bới. Công cuộc thu mua ở đây vẫn tiếp diễn, khiến không ít người tỏ ra lo ngại: cứ theo đà này, cây cà gai leo liệu có còn tồn tại, chưa kể tác động đến sự cân bằng môi trường sinh thái?
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Việc người dân các địa phương lân cận khai thác cây cà gai leo bán cho thương lái tại địa bàn xã Hoài Đức diễn ra trong thời gian qua là có thật. Chúng tôi cũng muốn kiềm chế tình trạng này, nhưng về mặt pháp lý, đây là lâm sản phụ được quyền khai thác”.
DIỆP BẢO SƯƠNG
Sản phẩm này được chế biến làm gì? Theo tôi được biết, loại này kết hợp với 3 loại cây khác tạo thành một chất độc! Liệu có ????