Giờ “cao su”
Ý thức kém về giờ giấc của người Việt là vấn đề “xưa như trái đất”, thường xuyên được truyền thông đưa ra bàn luận. Chuyện đáng nói là căn bệnh nan y này lại phổ biến ở học sinh, sinh viên, lứa tuổi được cho là năng động, nhanh nhạy.
Hôm trước, cháu gái tôi đang học cấp 3 hào hứng khoe đang cùng các bạn tập luyện một tiết mục văn nghệ “hoành tráng” chuẩn bị cho đêm trại 26.3. Chẳng biết tập luyện thế nào mà sau bữa tập đầu tiên, cô cháu lắc đầu chán nản. Hỏi ra mới biết, đội văn nghệ gồm 10 người thì chỉ 5 người có mặt đúng giờ. Và phải gần 60 phút sau, các bạn còn lại mới đến đông đủ. Cô cháu gái phụng phịu: “Biết thế này, cháu cứ từ từ có mặt, khỏi mất công ngồi đợi các bạn khác dài cổ”.
Lần khác, tại một sân chơi cấp khoa của một trường đại học, đã đến giờ bắt đầu nhưng người dẫn chương trình vẫn chưa ra chào khán giả. Thành viên Ban tổ chức lý giải cho việc “thiếu chuyên nghiệp” này rằng: Nếu diễn ra đúng giờ thì chưa có người xem; các bạn sinh viên thường đi muộn so với giấy mời nên bọn mình cũng đành… muộn theo.
Chuyện này làm tôi nhớ lại thời sinh viên của mình. Nhóm trưởng, nhóm phó chốt lịch hẹn học nhóm, đi chơi bao giờ cũng theo kiểu: “Học lúc 2 giờ đúng không, vậy hẹn chúng nó 1 giờ có mặt cho chắc nhé!”. Tâm lý này của người trẻ xuất phát từ lối nghĩ người khác luôn trễ giờ nên cho phép chính mình không đúng giờ. Cũng giống như cô cháu gái tôi, từ sau lần bị bạn “bỏ bom” trễ giờ, nó nhất quyết sẽ xuất phát muộn hơn mươi phút so với giờ hẹn. Nó lý giải: “Tại sao cháu phải đợi các bạn? Các bạn không đến đúng giờ thì cháu cũng có quyền đến muộn chứ?”.
Thật ra, giờ “cao su” trong những tình huống trên chưa gây ra những thiệt hại quá lớn cho những người trong cuộc. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục giữ thói quen “cao su” trong làm việc và sinh hoạt thì hậu quả lớn hơn là không tránh khỏi. Biết đâu, chỉ với dăm phút chậm trễ kia, chúng ta đã đánh mất một cơ hội quý giá.
Hơn thế, khái niệm thời gian còn gắn liền với chữ tín. Chúng ta có thể đánh mất dần niềm tin của người khác khi “cao su” trong giờ giấc. Để người khác phải chờ đợi mình cũng là thiếu tôn trọng họ. Vậy nên, biết tôn trọng mọi người và có trách nhiệm với những gì mình đã nói cũng chính là ta đang tôn trọng chính mình, những người trẻ tuổi ạ!
HÀ THANH