Khói quê nhà
Chiều nhìn mây trời bảng lảng, chợt thấy thèm một chút khói nơi quê nhà…
Nhớ hồi còn ở quê, buổi sáng học thì chiều ở nhà phụ má làm bánh hỏi. Chiều nào tôi cũng xung phong ngồi bên lò lửa, làm nhiệm vụ hấp bánh và đưa chúng ra lò. Thời ấy sao vui quá, tuy khổ cực vì khói làm cho nước mắt, nước mũi cứ chực trào ra mỗi khi củi lửa tắt vì ướt nước, rồi nhiều lần bị phỏng vì vụng về đưa bánh ra lò không khéo… Cứ mẻ bánh đầu tiên ra lò là cả nhà lại cùng nhau thưởng thức và cười đùa vui vẻ. Mẹ thì bảo coi cái nào xấu hay bị nhiễu nước mới ăn còn cái đẹp để lại bán, nhưng ba thì bảo phải ăn cái ngon vì mình làm cực khổ thì mình phải được hưởng trước đã chứ. Thế rồi cả nhà cười ồ lên và mẻ bánh đầu tiên được chén sạch.
Những ngày cuối tuần, mẹ thường ngồi bên lò lửa để đúc bánh xèo cho cả nhà ăn. Có thể bánh không ngon như ở quán nhưng thật ấm cúng khi có đủ mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Đó là những niềm vui thật bình dị mà tôi không thể nào quên. Và lại càng không thể nào quên được cái mùi khói nơi quê nhà. Mùi khói ấy đối với ai đó có thể là nỗi ám ảnh, sự mệt nhoài qua những ngày tháng gian khổ, nhưng với tôi là cả một khoảng trời bình yên. Làn khói ấy chính là người bạn thân thiết của gia đình tôi.
Giờ đây, với tôi tất cả đã xa rồi… Tôi không còn được cùng ba mẹ và các chị quây quần bên bếp lửa để cùng làm ra những vỉ bánh thơm ngon nữa. Nơi phố xá đông người, xe cộ dập dìu qua lại, một mình tôi cố nhìn quanh ở những ngôi nhà để tìm một làn khói bếp thân quen mà sao xa vời quá. Những khi cô đơn nhất, tôi càng nhớ quay quắt cảnh sum vầy. Và thèm làm sao mùi khói bếp quê nhà…
LÊ THỊ ÁNH TUYẾT