Uốn ba tấc lưỡi
Trưa nay, khi các con đi học, nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng, anh thầm thì nhỏ to chuyện em phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì tính tình thẳng thắn, bộc trực của mình. Em có vẻ giận lắm. Anh biết, chẳng ai muốn nghe lời nói không hay về mình nhưng bổn phận làm chồng, anh chỉ muốn em khắc phục sai lầm, nhược điểm của mình mà thôi.
Em cũng biết trời phú cho mình chất giọng to, vang, rõ. Nhiều lần anh bực mình vì nói gì là em lại nhảy chổm lên. Giọng em tranh cãi với âm lượng mà chỉ có thể dùng từ “khủng” để hình dung. Kết quả là sau mỗi lần nhà mình cãi nhau, nhờ “loa phát thanh” của em, mọi người trong xóm đều biết tường tận đầu đuôi, kể cả những chuyện thuộc hàng “thâm cung bí sử”… Nói lớn chưa đủ, từ ngữ mà em dùng với chồng, với con cũng đáng phải bàn. Dường như em chẳng thèm chọn từ khi nói chuyện, thích là em “phang” thẳng. Quanh đi quẩn lại cũng mấy chuyện nhỏ như con lười học, anh hay đi nhậu… vậy mà em dùng toàn những từ đao to búa lớn. Con đã lớn, bọn nhóc dần ý thức được việc mẹ chúng suốt ngày cứ la oai oải, sang sảng làm chúng xấu hổ. Em cứ tự nhìn , ngẫm lại mọi chuyện sẽ rõ, mỗi khi em nhẹ nhàng to nhỏ với con, chúng có vẻ nghe lời và thương mẹ hơn là bị mắng mỏ xối xả. Khi em điều chỉnh mình thì khắc con chúng mình sẽ dễ thương, ngoan ngoãn hơn em nghĩ: “Càng lớn bọn nhóc nhà mình càng lì thì phải”.
Hàng xóm của mình, những người đã quen với phong cách um sùm của em, ít ai ngờ em vẫn còn một cách nói chuyện khác: vừa đủ nghe, dịu dàng, ngọt ngào… Đấy là khi em vào cơ quan làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp hoặc những lúc nói chuyện điện thoại với đối tác ở nhà, anh ngỡ như không phải vợ mình ấy chứ. Anh chỉ mong, mỗi khi em nói gì hãy nhớ câu ông bà dặn dò chúng ta phải hết sức cẩn trọng giữ gìn ở nơi lời nói. Vì: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Hay “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Cổ nhân đã dạy cách uốn lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn là như thế.
Anh không nghĩ là em sẽ thấu hiểu mong mỏi của anh ngay lập tức nhưng hãy học cách thay đổi dần dần nhen.
PHẠM VĂN