Cơ sở thiếu tiền, trung ương thừa ngân sách
Hai căn bệnh kinh niên đã được nói đến với không ít gay gắt khi Uỷ ban Thường vụ QH thảo luận về thu chi ngân sách hôm qua (10.4). Căn bệnh thứ nhất: Dự toán thu luôn thấp hơn thực tế. Căn bệnh thứ hai: Trong khi cơ sở luôn kêu thiếu tiền thì ngân sách phân bổ lại thừa ở trung ương, do không thể quyết toán.
Là người phát biểu đầu tiên, Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đặt ra hàng loạt câu hỏi: Thu ngân sách Nhà nước vượt gấp 3 lần so với dự toán. Trong khi “Năm nào cũng lập dự toán rồi thực hiện thì tăng cao ở địa phương và T.Ư. Vậy thì đến năm nào mới khắc phục được đây?!”. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển dùng chữ “căn bệnh kinh niên” khi nói về câu chuyện xây dựng dự toán ngân sách và số thực hiện luôn vênh nhau? Ông Hiển cho rằng: Giữa dự toán và thực tế phải chênh nhau, nhưng chênh đến mức độ nào là hợp lý, là vì khách quan. Đồng thời nêu kiến nghị “Cái cơ chế thì cần phải sửa”. Trả lời thắc mắc về vấn đề vượt thu cao của bà Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sĩ Danh mở đầu bằng việc “xin rút kinh nghiệm”. Theo ông Danh: “Hoạt động của DN về kinh tế tài chính có khó khăn nhất định. Họ vừa chống chọi với khó khăn, vừa phải thực hiện kết luận của kiểm toán nên bị chậm. Bộ sẽ đôn đốc”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Tăng thu nhưng vẫn tăng nợ. Tăng thu đến 126.000 tỉ mà vẫn không giảm nợ. Tóm lại là tăng thu (nhưng vẫn) tăng nợ. Chỗ này là điều hành không được. Chỉ thấy nói chung chung. Báo cáo nói bệnh kinh niên là dự toán thu thấp, thực hiện cao. Các đồng chí phải mổ xẻ xem, vì Quốc hội là cơ quan quyết định. Bài tính toán phải có tác dụng. Rồi tăng thu thì để giải quyết cái gì.
Về câu hỏi của bà Mai: Chi sự nghiệp giáo dục, khoa học, y tế chưa đạt dự toán trong khi thu thì vượt? Thứ trưởng Phạm Sĩ Danh cho rằng việc tổ chức thực hiện còn cần có thời gian điều tra các đối tượng thụ hưởng chính sách. “Có độ trễ, chứ chi khống thì rất nguy hiểm. Nhiều khoản đã bố trí vào dự toán sử dụng không hết phải bố trí sang năm 2012. Hoặc khi nghiên cứu khoa học cần đề tài thì khâu hoàn tất hồ sơ thanh toán cần thời gian, nhiều đơn vị làm chậm, không kịp quyết toán cho năm ngân sách, nên phải để lại”. Không chấp nhận cách giải thích của Bộ Tài chính, bà Mai nhận xét, việc chưa xài hết tiền cho thấy có vấn đề ngay trong khâu tổ chức thực hiện. Rất bức xúc, Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề xã hội cho rằng: “Ngân sách đã rất khó khăn để bố trí, trong đó lại thừa tiền không bố trí hết. Đây là vấn đề của tổ chức điều hành”. Ngay sau phát biểu của bà Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và MT Phan Xuân Dũng vạch ra hàng loạt những bất cập. Trong đó, ông Phan Xuân Dũng khẳng định nguyên do “việc chi tiền không hết đối với KHCN, chính là ở việc cấp tiền và quyết toán. Cấp tháng 5, tháng 7, thì làm sao đến tháng 12 có thể quyết toán”. Nêu con số chi cho KHCN chỉ 0,4% GDP, ông Dũng nhìn nhận khoản tiền đó là rất thiếu. Nhưng cái thiếu nhất là thiếu ở chính sách chi tiêu để các nhà khoa học có tiền.
. Theo Lao Động