Đổi thay Hưng Thạnh
Trong chiến tranh, vùng đất Hưng Thạnh (nay là KV 9, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) là nơi che giấu, tiếp tế lương thực, đạn dược cho cách mạng, góp phần to lớn vào việc đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng Bình Định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 39 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất sình lầy, giờ đây Hưng Thạnh đã chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh.
Quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi diện mạo của vùng Hưng Thạnh ngày xưa.
- Trong ảnh: Một góc KV 9, phường Đống Đa ngày nay.
Sài Gòn có Củ Chi, Quy Nhơn có Hưng Thạnh
Nói về vai trò của vùng đệm Hưng Thạnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cụ Lê Giới, 83 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng Thị ủy Quy Nhơn giai đoạn 1964-1975, cứ nhắc đi nhắc lại cách ví von của đồng chí Nguyễn Mạnh Chí, Phó Bí thư Thị ủy Quy Nhơn thời bấy giờ: “Trong mỗi cuộc họp được tổ chức tại Hưng Thạnh, anh Chí thường so sánh Sài Gòn có địa đạo Củ Chi, còn Quy Nhơn có địa đạo Hưng Thạnh. Địa đạo của lòng dân. Nhờ dân che chở mà cán bộ mình bám trụ được ở nơi này, làm bàn đạp hoạt động. Thời đó, địch phân loại Hưng Thạnh là khu “chính trị lõm”, đằng mình lại gọi “khu căn cứ lõm”.
Ông Muộn Đình Toàn, Bí thư chi bộ KV 9, phường Đống Đa, cho biết: KV 9 có 1.314 hộ (trên 4.000 nhân khẩu); có 125 hộ gia đình chính sách (trong đó có 74 hộ gia đình liệt sĩ); có 51 đảng viên. Toàn khu vực còn 25 hộ nghèo, chủ yếu là người già neo đơn, bệnh tật.
Thời ấy, Hưng Thạnh chỉ có 3 xóm gọi là Nam Hưng (tức tổ 46 và 47 ngày nay), Đông An (tổ 48) và Bắc Định (tổ 49). Cụ Giới bồi hồi nhớ lại: “Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, địch càn quét, bố ráp khắp vùng Hưng Thạnh. Khu Đông An, Bắc Định hầu như “trắng” dân, chỉ còn một số ít hộ kiên quyết ở lại tiếp sức cùng cách mạng”.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lượt (tổ 47) là một trong số những gia đình ở lại nuôi giấu cán bộ cách mạng. Giờ ở tuổi 82, bà Lượt vẫn minh mẫn khi nhắc lại những tháng ngày gian khổ song hào hùng, sục sôi tinh thần kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước: Cả vùng Hưng Thạnh rộng lớn chỉ có khoảng 100 nóc nhà. Bởi vùng này là căn cứ của cách mạng, là điểm tiếp nhận lương thực, thực phẩm, đạn dược để tiếp tế cho cách mạng nên địch thường xuyên càn quét, bố ráp. Mỗi khi địch phát hiện ra điều gì bất thường thì bất kể ngày hay đêm, chúng dùng pháo ở Núi Một (Quy Nhơn) và Trường Úc (Tuy Phước) bắn xối xả về phía Hưng Thạnh.
Bà Lượt bảo, thời ấy, gia đình bà cũng như nhiều gia đình khác ở Hưng Thạnh đã đào rất nhiều hầm bí mật để che giấu cán bộ cách mạng. Đích thân bà cùng chồng và hai con lớn đã vận chuyển không biết bao lương thực, thực phẩm, đạn dược tiếp tế cho bộ đội hoạt động ở căn cứ Núi Bà (Phù Cát). Chính giữa ngôi nhà bà sinh sống cũng có một căn hầm bí mật để che giấu cán bộ, chiến sĩ mỗi khi từ căn cứ Núi Bà vào họp hoặc tham gia các trận đánh vào Quy Nhơn.
Hình thành những khu đô thị mới
Hưng Thạnh, trong ký ức của nhiều người, thời đó chỉ là một vùng sình lầy, ruộng muối. Cách trung tâm Quy Nhơn không xa nhưng đường đi thì rất khó khăn, phải qua 2-3 lần đò, vào đến Quy Nhơn rồi thì còn qua hàng rào thép gai của địch giăng từ cầu Đôi đến ngã ba Đống Đa.
Dẫn chúng tôi ra khu vực xóm Nam Hưng năm xưa, cụ Lê Giới bồi hồi đưa tay chỉ về phía sông Hà Thanh 2: “Ngày xưa cán bộ mình thường ra đây vượt sông Hà Thanh 2 vào để ra căn cứ Núi Bà, và ngược lại. Nhà ông cha tôi ngày xưa cũng ở chính nơi đây. Không chỉ riêng xóm Nam Hưng, mà cả vùng Hưng Thạnh đều sống bằng nghề làm muối, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm 2006, khu vực này được giải toả để làm khu đô thị mới, gia đình tôi mới dời vào phía trong kia. Nơi đây, nay mai rồi sẽ được mở rộng ra thêm nữa. Người ta sẽ xây dựng thêm một cây cầu bắc qua sông Hà Thanh 2, nối liền khu vực này với bờ bên kia”.
Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa, những năm gần đây, phường Đống Đa nói chung và khu vực Hưng Thạnh nói riêng đã có sự thay đổi nhanh chóng trong quá trình đô thị hóa. Khi một loạt các dự án được triển khai tại nơi này, như: Khu thương mại Bắc Sông Hà Thanh, khu dân cư đảo 1A, khu dân cư đảo 1B, đường Quy Nhơn - Nhơn Hội, người dân Hưng Thạnh đã đồng lòng ủng hộ, nhường đất ở, đất sản xuất để các dự án được sớm hoàn thành, góp phần làm thay đổi diện mạo của phường Đống Đa và của cả Quy Nhơn. Hưng Thạnh ngày xưa giờ đây đã có những con đường rộng 14m, 18m, 36m, vỉa hè chừa rộng theo chuẩn của các khu đô thị hiện đại. Nhiều biệt thự, nhà cao tầng xây kiến trúc hiện đại đã và đang dần lấp đầy các khu dân cư, làm diện mạo Hưng Thạnh thay đổi nhanh chóng.
Song cũng không nằm ngoài quy luật, người dân Hưng Thạnh cũng đang có những tâm tư, nguyện vọng muốn giãi bày khi đất sản xuất đã được nhường cho việc đô thị hóa. Anh Lê Văn Long, gần 50 tuổi (tổ 47), chia sẻ: “Kể từ khi nơi này hình thành nên các khu đô thị mới, đường sá khang trang, người đến ở đông đúc hơn, cuộc sống vì thế văn minh hơn trước nhiều. Nhưng, trước dân sống bằng nghề muối, hết mùa lại tản đi làm việc khác. Nay đất sản xuất không còn, dân mất nghề muối, coi như mất nguồn thu ổn định. Khó nhất là việc chuyển đổi nghề cho những người từ tuổi 40 trở lên như tôi. Tuổi đó xin vào làm công nhân ở nhà máy cũng khó. Bởi vậy, chúng tôi đang lo đầu tư cho thế hệ con cháu…”.
Ông Trần Việt Quang cũng cho biết thêm, hiện nay tỉnh vẫn có chính sách hỗ trợ hàng năm cho những người có đất sản xuất nhưng không sản xuất được ở KV 9, nhưng nguyện vọng của người dân là muốn được nhận hỗ trợ một lần để có hướng chuyển đổi nghề cho phù hợp.
Bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, cũng không khỏi trăn trở khi nói về những khó khăn trong quá trình đô thị hóa tại khu vực này: “Các dự án triển khai trên địa bàn phường, chủ yếu rơi vào KV9, nên đã lấy mất nhiều đất sản xuất của người dân. Mặc dù được Nhà nước đền bù thỏa đáng nhưng việc chuyển đổi nghề cho người dân nơi đây gặp khó khăn. Do vậy mà mỗi khi phường hoặc thành phố triển khai các công trình phục vụ dân sinh thì đều ưu tiên cho người dân KV 9”.
Bài, ảnh: NGUYỄN PHÚC- THU HÀ