Quan niệm sai lầm
Trong số các sản phụ tại phòng, chị là người gầy guộc, ốm yếu nhất. Mỗi ngày, nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm ngủ ngon lành, chị lại buồn buồn. Có dịp trò chuyện cùng chị, mới biết nguyên nhân của nét đượm buồn ấy bởi đứa trẻ là bé gái thứ tư trong nhà. Chồng chị, người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, mỗi lần mang cơm vào cho chị, đều khẽ nhìn con, nói vài câu, rồi ra ngoài châm thuốc.
Quê chị ở Cát Hải (huyện Phù Cát). Quanh năm, bám biển, bám đất cát quê mình, rồi dành dụm chắt chiu, chị chỉ mong cảnh nhà sớm ổn định. Nhưng rồi, cái mong ước ấy cứ mờ mịt, xa ngái bởi chuyện sinh đẻ. Chị hầu như chẳng còn thời gian để lao động phụ thêm cho chồng khi cứ hết đứa này đến đứa khác chào đời, quấn lấy chân chị. Khi tôi hỏi, tại sao chị không quyết tâm kế hoạch, chị trả lời thật gọn: Vì thương chồng. Thương vì cứ mỗi lần vào bàn nhậu, bạn bè, hàng xóm cứ rinh chuyện anh không có con trai ra mà bàn tán. Họ cười cợt anh. Họ xem việc có con trai là một thành tích, là “chiến công” để ganh đua nhau. Và chị không đành lòng mỗi lần nghe thấy những điều ấy. Chị quyết phải sinh thêm lần nữa. Chị cầu trời khấn phật cho lần này mình có con trai. Ấy vậy mà “trời” chẳng nghe thấy lời chị. Ngày siêu âm, nghe bác sĩ thông báo giới tính của bé, chị buồn thiu. Chồng chị cũng buồn thiu.
Câu chuyện của chị làm tôi nhớ đến người phụ nữ 43 tuổi mang thai tình cờ gặp tại một phòng siêu âm tư nhân cách đây không lâu. Ngồi trước cửa phòng chờ, thai phụ cho biết, chị mong đứa bé này là con trai. Nhà chị đã có ba cô con gái. Dù chúng đều chăm, ngoan, học giỏi, trong đó đứa lớn nhất cũng đã vào đại học, nhưng chị vẫn muốn kiếm một đứa con trai. Bởi chồng chị là con trai duy nhất phía bên chồng. Việc không kiếm được một thằng cháu trai cho mẹ chồng yên lòng trước ngày nhắm mắt khiến chị tự thấy mình day dứt, kém cỏi.
Dăm câu chuyện nhặt nhạnh trên khiến tâm trí tôi cứ lửng lơ với ý nghĩ: là thời buổi nào rồi mà cái câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” còn nặng nề và ám ảnh đến vậy. Cái đáng nói, nó không chỉ ăn sâu vào nếp nghĩ của người chồng, các bà, các mẹ, mà hiện hữu trong nếp nghĩ của người vợ. Những người phụ nữ bất chấp tuổi tác, bất chấp điều kiện sức khỏe, kinh tế gia đình để kiếm bằng được con trai cho chồng mình chứng tỏ với bạn bè, để vừa lòng mẹ chồng. Trên hành trình đi tìm con trai ấy, họ bỏ quên những đứa trẻ của mình. Như sản phụ ở Cát Hải để quên 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học ở quê nhà, cù bơ cù bất với bữa có bữa không. Những cô con gái của thai phụ 43 tuổi rồi sẽ nghĩ, dù mình cố gắng chăm ngoan, giỏi giang cỡ nào vẫn không thể khiến ba mẹ thấy vui, thấy đủ, bởi mình là… con gái!
HÀ THANH