Khi chồng đi công tác
Chồng đi công tác. Đợt này anh đi hơi lâu, khoảng một tháng mới về. Tối đầu tiên vắng nhà, chồng gọi điện về hỏi: “Ở nhà ổn không em? Em có buồn không?”.
Anh ở nhà, buổi sáng, em phải kiêm luôn việc gọi con và cả anh dậy. Trưa về, em lu bu chợ búa, cơm nước, trong khi anh chỉ cắm mỗi cái nồi cơm điện rồi lên võng đu đưa xem ti vi. Chiều về anh đón con và tắm cho tụi nó, sau đó anh đi chơi thể thao. Mình em ở nhà lại lu bu cơm nước cùng 2 giặc con. Em an ủi là không lúc nào anh quên nhiệm vụ đón con, tắm cho con và các con luôn thích điều đó. Sau khi ăn cơm xong, em dạy nhóc lớn học thì anh “chăn” nhóc nhỏ.
Khi anh đi công tác, em chỉ gọi mỗi con dậy và không phải càm ràm vì phải gọi cả ba của chúng nó. Trưa về, em một mình vừa ăn cơm trên võng vừa xem ti vi. Giờ nghỉ trưa thật thoải mái, tha hồ mở nhạc nghe rồi ngủ. Anh ở nhà thì thể nào cũng nghe câu gắt gỏng: “Ồn ào quá!”. Nhưng trong khi đó anh lại bật ti vi với lý do: “Ti vi nói bên tai cho dễ ngủ”. Em vẫn làm những công việc thường ngày và kiêm luôn cả phần việc của anh. Tối, ba mẹ con sẽ ăn cơm sớm hơn nhưng mà buồn hơn vì không có anh “ý kiến”: “Sao em thế này …” hay “Sao con thế kia…”. Em vội vàng dọn dẹp thật nhanh để dạy con học mà luôn bực mình vì nhóc nhỏ bên cạnh cũng đòi... học. Ui chao, nó ồn ào và thiệt là lộn xộn.
Khi anh ở nhà, em phải nhắc cả 3 cha con tắt ti vi đi ngủ sớm, nhưng anh ỷ mình lớn hơn tụi nó nên anh bắt tụi nó đi ngủ, còn anh thì vẫn xem ti vi. Còn giờ, tụi nhóc đi ngủ khá sớm vì sợ mẹ la. Ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau nữa, chắc mọi việc vẫn ổn định dù em có phần vất vả hơn.
Chồng yêu! Em vẫn muốn mỗi sáng thức dậy được rộn ràng, í ới gọi cả ba cha con dậy. Em vẫn muốn tự mình nấu cho anh và các con những bữa cơm ngon và gia đình mình quây quần, ríu rít bên mâm cơm nóng hổi. Em vẫn biết mình “thiệt là khổ”, nhưng đã quen với giọng điệu ngọt ngào để “nhờ vả” của anh và quen cả những lúc anh ý kiến “sao lại thế này” và “sao lại thế kia”. Em không thể quen với cảm giác anh đi công tác như thế này.
Nhưng mà anh này, nếu mà buổi sáng anh tự dậy sớm một chút, trưa về anh có thể nhặt rau hay đơn giản là pha nước mắm cùng em chuẩn bị bữa trưa, vân vân và vân vân, mỗi một việc anh chỉ cần thay đổi một xíu xiu thì tốt hơn anh nhỉ! Có thế thì em sẽ nói là “Em rất buồn!” ngay sau khi anh hỏi chứ không còn thời gian để nghĩ về những lúc anh ở nhà và những lúc anh đi công tác.
BÙI PHẠM TÁM