Văn hóa còi xe
Nhà tôi nằm trong một hẻm nhỏ của thành phố. Con đường bé xíu xiu vậy mà đưa lối về cho gần ba chục ngôi nhà. Mỗi chiều tan sở, ngõ vắng bỗng “xôn xao”, không phải vì có bóng dáng người thương tha thướt đi về như ông nhạc sĩ nào đó từng lý tưởng hóa, mà vì tiếng còi xe inh ỏi nối đuôi nhau dồn đuổi sự kiên nhẫn của mỗi người.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi nhẫn nại nhích từng chút một để vòng xe về nhanh hơn với bữa cơm chiều nóng sốt mà mẹ đang ngóng trông. Bỗng tôi nghe một tràng còi liên thanh: “Bim… bim… bim… bim…” giòn giã sau lưng mình. Người thanh niên trạc tuổi ba mươi đang cau có bóp còi réo rắt, hàm ý thúc giục người ở phía trước – là tôi – phải nhanh chóng tiến lên và “giải phóng mặt bằng” cho xe anh ta lưu thông. Một cô lớn tuổi dừng xe bên cạnh anh ta góp ý: “Cậu bình tĩnh, bấm còi liên tù tì thế có làm cho xe ở đầu kia đi nhanh hơn được đâu, mà lại gây ồn ào, phản cảm”. Thế là anh ta gân cổ chống chế: “Sắm còi xe ra để làm gì? Xe có còi thì bấm, có luật nào cấm không được bấm còi khi tham gia giao thông không hả?”. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô chép miệng lắc đầu. Chắc cô cũng có suy nghĩ giống tôi: nhìn anh ta sáng sủa, bảnh bao thế kia mà sao ứng xử kém văn hóa đến thế!
Có lần trên đoạn đường về quê, tôi chứng kiến một vụ tai nạn rất thương tâm mà nguyên nhân thì hỡi ôi, lại do tiếng còi xe vô cảm! Cô bé mặc áo dài trắng đạp xe phía trước tôi chừng vài mét, bất ngờ ngã xuống đường khi có một chiếc xe tải chạy vù qua và bất ngờ vang lên một hồi còi nhức óc. Em ngất xỉu. Người dân xung quanh chạy ra giúp đỡ, đưa em đến trạm y tế gần đó nhưng em đã tử vong. Khi người nhà em đến, cho hay em bị bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ khi nghe tiếng còi xe quá to trong một cự li quá gần, em đã hoảng hồn và ngất xỉu, dẫn đến trụy tim và vĩnh viễn ra đi. Đã không có truy cứu trách nhiệm hình sự nào xảy ra, vì xe tải cũng không phạm luật, vả lại em tự ngã chứ chẳng ai đụng vào em. Chẳng ai ngờ thứ thanh âm khô khốc, vô tri như tiếng còi xe lại có thể cướp đi sự sống của một con người. Đau lòng lắm thay!
Còi xe vốn là một trong những tín hiệu để con người sử dụng khi tham gia giao thông, nhằm hỗ trợ cho việc lái xe tiện lợi hơn, an toàn hơn. Nhưng ít ai chú ý và nghĩ được rằng sử dụng còi xe cũng là một cách hành xử văn hóa trong một thời đại văn minh. Phải biết sử dụng đúng lúc, đúng nơi và chỉ khi nào thật sự cần thiết, đừng lạm dụng còi xe như một cách thể hiện bản thân hay chứng tỏ đẳng cấp xe sang, xe xịn. Một người bạn của tôi – là du học sinh Lào – từng tâm sự: “Tham gia giao thông ở đây lúc nào cũng nghe tiếng còi vang vọng. Ở Viêng Chăn của tớ, hiếm hoi lắm mới nghe một tiếng còi xe. Người ta ít thích dùng còi, vì nó có giá trị như một tiếng quát mắng”.
Mong sao ai cũng có ý thức sử dụng còi xe một cách có văn hóa và văn minh, để thành phố của mình bớt ô nhiễm tiếng ồn và giữ được vẻ đẹp nên thơ, thanh bình đúng nghĩa.
PHAN DƯƠNG