Trở lại quán xưa
tôi gặp em trong một góc quán xưa
khi ngoài kia mưa bụi táp đầy mặt
lộc vừng nhú chồi non màu gạch
và giàn hoa giấy cũng nở rộ sắc màu
ngoài kia mưa vẫn rỏ như tháng ngâu
mà hình như đất trời giờ đang là mùa xuân tới
chỉ có mắt em cứ vời vợi
xa xăm
em ngồi “quán xưa” với ly đen đá ngâm trầm
em nghĩ gì ở nơi xa xôi ấy
hay bàn ghế cũ với ban công gắn tiếng leng keng chuông gió kêu thanh xuân trôi nhanh vậy?
chiếc kim đồng hồ có tự đếm được cuộc mình trôi?
bản ghi ta chậm dâng lên một khúc muộn màng
ly đen vẫn âm thầm rơi từng giọt
em với mưa hòa chung theo tiếng nhạc
một góc quán bình yên
thành phố đầy rẫy những ưu phiền
của cuộc sống nhanh nhiều số
tôi gặp em ở nơi toàn mùi vị quê giữa lòng
thành phố
chạm những điểm tương phùng
sau lưng…
LÊ NHI