Nhớ Quy Nhơn
Giữa cơn nóng hè thèm Eo Gió bọt tung
Nhớ đất Quy Nhơn với tượng đài Quang Trung
giữa lòng thành phố
Thèm nghe gió Tháp Đôi mơn man câu chuyện cổ
Thả chân trần trên Bãi Trứng nhớ Nam Phương
Quy Nhơn hiền hòa chan chứa niềm thương
Khách xa phương ngồi trầm tư nghe Trịnh Công
Sơn Biển nhớ
Núi Vũng Chùa xa xanh dập dồn hơi thở
Cánh sóng ra đa… ngỡ cánh thư tình
Ghềnh Ráng Tiên Sa ôm Quy Nhơn giữa lòng mình
Gói gọn câu chuyện đớn đau của đôi tình nhân
một lòng chung thủy
Hàn Mặc Tử bán trăng mà vẫn yêu trăng như tri kỷ
Dốc Mộng Cầm xanh xao…
Cù Lao Xanh… biển xanh hòa với trời cao
Ngắm đất võ trời văn, ôn bước chân Quang
Trung thần tốc
Mảnh đất nhỏ xinh mà chứa biết bao cười khóc
Nghe tiếng lòng Công chúa Ngọc Hân
Về Quy Nhơn xin tìm lại dấu chân
Giữa thảm cỏ Tháp Đôi… nàng Apsara uốn mình
trong điệu Chăm phồn thực
Có thấy tiếng trái tim dồn trong lồng ngực
Giữa huyền thoại rêu phong…
Biển Quy Nhơn xanh ngắt, mát trong
Gió Quy Nhơn hong những giọt buồn sót lại
Để lữ khách chạm chân bỗng thấy mình từng trải
Giữa ăm ắp tràn đầy bởi tình đất Quy Nhơn!
Quy Nhơn. Ảnh: TRẦN HOÀI THU
ĐÀO THỊ PHI HƯƠNG